Lăng vua Minh Mạng. (Ảnh: Tim Hill, Flickr, Wikipedia, CC BY-SA 2.0)
Vua Minh Mạng là vị vua nổi tiếng nghiêm khắc, chống tham nhũng với những hình phạt rất nặng. Mặc dù nghiêm khắc với quan lại nhưng Vua lại nhân từ với dân chúng. Vua hay nhận được những lời phê bình từ dân, nhưng thường nhận lỗi về mình và có lúc còn thưởng cho người trách mình.
Theo sách “Quốc sử di biên”, vào tháng 9/1821, vua Minh Mạng đến thành Thăng Long, quân dân các trấn đều bái tạ. Vua ngồi thuyền đi chơi Tây Hồ thì có người đến và nói:
“Bệ hạ đang lúc cư tang mà đi vui chơi, mở yến tiệc, mặc màu đỏ tía, có trái điển lễ cho nên mưa dầm hàng tuần không thấy hửng tạnh, rau dưa không thuận, trâu chó toi nhiều!”
Bấy giờ Vua Gia Long chỉ mới mất năm 1820, vua Minh Mạng đang thời kỳ để tang phụ thân. Trong thời gian để tang thường phải mặc áo vải xấu, không có hoạt động vui chơi, chi tiêu tiết kiệm. Vua liền hỏi han người trách mình rồi ban thưởng rất hậu.
Vào dịp tiết Vạn thọ năm 1830, Vua tổ chức lễ. Sách “Quốc sử di biên” có ghi chép lại rằng:
“Mùa hạ, tháng 4, ngày 23, tiết Vạn Thọ. Vì gặp tiết Tứ tuần đại khánh, từ ngự điện đến cửa thành đều cho kết hoa vào lâu đài, bày đồ chơi và thi họa, linh đình mở yến tiệc và cuộc vui. Sai bách man dâng vật lạ và hai kỳ Nam – Bắc người mặc áo lông, mỗi đội 50 người, trăm trò tạp kỹ, voi ngựa múa chơi”.
Các quan dâng biểu mừng theo lễ nghi rồi cùng các tôn thất dự yến tiệc, dân chúng đi xem rất đông, “Kỳ hào quanh kinh thành được ban khăn, áo đi chúc thọ, cũng đều được ban rượu thịt, bạc tiền”. Thấy thế dân chúng kháo nhau: “Hoàng Thượng ban cho, không tính gì đến phí tổn nhỉ!”, ngụ ý nói Hoàng Thượng dùng tiền quốc khố chi tiêu như thế quá tốn kém.
Vua Minh Mạng biết được thì phải thanh minh với dân chúng rằng: “Đấy là những của cải lúc ta còn làm Thái tử, không can dự gì đến ngân khố của nhà nước”.
Theo ghi chép từ “Đại Nam thực lục”, năm 1820, trong nước xảy ra dịch bệnh lớn, đầu tiên bùng phát trong nam ở Hà Tiên, Vĩnh Thanh, Định Tường, dần dần từ Bình Thuận đến Quảng Bình đều có dịch bệnh. Vua Minh Mạng xem xét lại mình và nói:
“Theo sách vở chép thì bệnh dịch chẳng qua chỉ một châu một huyện, chưa có bao giờ theo mặt đất lan khắp như ngày nay. Trẫm làm chủ của dân, duy có ngày đêm kính sợ, xét mình sửa đức để hồi lại ý trời.”
Rồi Vua nhận lỗi ở mình:
“Trẫm không có đức, trên can phạm hòa khí của trời, bốn phương có dịch đều là lỗi trẫm.”
Quan đại thần Phạm Đăng Hưng nói với Vua rằng:
“Gặp tai vạ biết lo sợ, vốn là thịnh đức của đấng nhân quân. Nhưng thần nghe bệnh dịch từ Tây dương sang, bệ hạ hà tất lấy làm tội của mình.”
Vua Minh Mạng không đồng ý mà nói rằng:
“Nếu trẫm không thiếu đức thì tai vạ ở nước ngoài vào làm sao được. Nguyễn Văn Quế chỉ là một mục thú còn tự nhận là lỗi mình, huống trẫm là vua thiên hạ, có thể chối lỗi được sao?”
Tháng 3/1833, miền bắc vào giáp hạt, giá gạo tăng cao khiến dân chúng đói kém, trong khi đến mùa lúa chín còn lâu. Vua Minh Mạng xuống dụ rằng:
“Dân đang bị nạn đói, ta rất áy náy, đã từng xuống dụ cho phát chẩn rồi. Những kẻ khỏe mạnh chắc chắn đã có sự giúp đỡ rồi, còn lũ gầy yếu thì nên phát thêm cho tiền 1.000 quan và 2.000 phương gạo mà phát chẩn cho. Ngày gặt lúa còn lâu, nên lại sai xuất thêm tiền và gạo để phát chẩn tiếp”.
Trong trận đói này, Nam Định là tỉnh có nhiều người chết nhất. Tổng đốc Nam Định Đặng Văn Thiêm tấu rằng đã đem số thóc bán rẻ và cho vay còn thừa để xay ra gạo, phát chẩn cho dân đói. Nhưng nạn đói nghiêm trọng, có người chưa kịp đến chỗ phát chẩn đã chết đói, lại có người miệng đang ngậm gạo mà chết đứng. Sau đó, tỉnh đã đem 23.700 hộc thóc dự trữ để phát chẩn, cho vay tiếp.
Vua Minh Mạng xuống dụ cho bộ Hộ rằng:
“Trước đây, vì tỉnh Nam Định gạo kém, ta đã xuống dụ ban ơn, cho lấy 5 vạn hộc thóc trong kho, chiếu theo số người trong số mà bán rẻ và cho vay, và đem số thừa phát cho dân nghèo, cốt để mọi người đều được sống.”
Vua nỗ lực cứu dân khỏi nạn:
“Số thóc bán và cho vay đang thừa vẫn cho phát chẩn, cho vay theo chỉ dụ trước. Đến lúc phát chẩn nếu hết sạch mà dân tình vẫn còn quẫn bách, thì đem thêm gạo kho mà tiếp tục cấp phát. Đối với những người chết đói, cấp cho mỗi người một quan tiền, 10 thước vải, sai dân sở tại mai táng”
Trước đó Vua cũng lường trước nạn đói sẽ xảy ra và đã báo trước cho các quan, nhưng nạn đói vẫn xảy ra nên Vua khiển trách các quan:
“Năm ngoái các tỉnh Bắc Kỳ bỗng gặp bão lụt, đồng lúa nhiều nơi bị thiệt hại. Ta thường nghĩ đến nỗi đau khổ của dân, nên trước khi xảy ra việc đã để tâm lo lắng, từng đã xuống chỉ sức hỏi. Thế mà quan địa phương không biết sẵn sàng cứu chữa và sớm tâu bày, đã tỏ ra không vì triều đình mà hết lòng với dân. Xuân năm nay, ta thấu rõ nỗi gian khổ của dân, lại xuống dụ sai các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, đều lấy thóc kho mà bán rẻ hoặc cho vay, hoặc phát chẩn. Nhưng người thừa hành lại làm chậm trễ, đã vài tháng nay, dân đói vẫn chưa tươi tỉnh, lại có kẻ bị chết đói nữa. Ví như người ốm lâu, trơ xương, dù có thuốc hay cũng không kịp chữa. Đó há chẳng phải vì người chăn dân không sớm liệu lý, để đến nỗi xảy ra như thế hay sao?”.
Sau đó Vua điều tra xử lý hàng loạt các quan không nghe theo lời cảnh báo trước của mình, thực hiện cứu trợ chậm chạp khiến dân bị đói, số thì bị cách chức, số bị giao cho Hình bộ xử lý.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, trong thời gian thăm Trung Quốc, ông đã…
The Wall Street Journal đăng bài xã luận với tiêu đề: “Việc Trung Quốc Bắt…
Chúng tôi là một bộ mạnh mẽ, và chúng tôi luôn sẵn sàng vung thanh…
Trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về việc trí tuệ nhân tạo (AI) có…
Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đưa ra luận điểm “có biến ở…
Epoch Times công bố loạt xã luận “Cửu Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc”,…