(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, báo Bình Phước Online)
Đào Trí làm quan võ phục vụ nhà Nguyễn từ đời vua Minh Mạng đến Tự Đức, tham gia những cuộc chiến lớn nhất ở Trấn Tây thành, dẹp yên các cuộc nổi dậy và tiễu phỉ. Không chỉ thế, ông cũng giúp cứu đói dân chúng ở Nam Định, thay đổi bộ mặt nơi đây. Vua Tự Đức cho khắc bia để dân chúng ghi nhớ công lao của ông, lại ban cho kim bài “vị đức, vị dân”.
Vào thời nhà Nguyễn có gia đình họ Đào ở Thanh Hóa vào nam định cư ở Đồng Xuân, Phú Yên, sống bằng nghề chài lưới. Đến năm 1799 thì gia đình này sinh hạ được người con trai đặt tên là Đào Trí.
Theo “Đại Nam liệt truyện”, Đào Trí từ nhỏ đã ham thích đọc sách, nhưng không theo con đường khoa bảng, bởi Phú Yên không phải vùng đất khoa bảng, thiếu thầy thiếu sách.
Năm 1825, Đào Trí đầu quân theo lệ làng, rồi thăng lên vị trí Chánh đội trưởng suất đội.
Năm 1883, Lê Văn Khôi khởi binh chống Triều đình nhưng bị vây chặt ở thành Gia Định, phải viết thư cầu cứu Xiêm La (Thái Lan ngày nay). Xiêm La bấy giờ đang chiếm đóng cai trị Cao Miên (Campuchia ngày nay) sát biên giới Việt Nam. Không bỏ lỡ cơ hội, Xiêm La khởi binh chia làm 5 đạo quân tiến đánh nước ta.
Quân Việt đánh bại Xiêm La, rồi tiến vào Cao Miên đánh quân Xiêm, chiếm Kinh thành Nam Vang, truy đuổi quân Xiêm đến tận biên giới.
Năm 1836, vua Minh Mạng cho đổi tên gọi Cao Miên là Trấn Tây thành, cho sáp nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên Hoàng thân Cao Miên có nhiều người chạy sang Xiêm La, kích động người Khmer nổi dậy. Hơn nữa việc cai trị hà khắc của nhà Nguyễn khiến Trấn Tây thành chưa lúc nào bình yên.
Năm 1840, Đào Trí được cử sang Trấn Tây thành. Nhờ tài thao lược, ông lập công lớn đánh bại cuộc nổi dậy ở Sa Tôn, được thăng chức làm Phó Quản cơ sung Hiệp quản vệ Tả Thủy ở Vĩnh Long. Đến năm sau (1841), ông lại được thăng làm Phó Vệ úy Vệ tiền doanh Hùng nhuệ.
Cuối năm 1847, vua Tự Đức lên ngôi. Năm 1848, Đào Trí được cử làm Lãnh binh (tức chỉ huy quân đội một tỉnh) Biên Hòa, rồi Định Tường.
Thời nhà Nguyễn, tỉnh Quảng Ngãi là nơi rất nhiều dân tộc sinh sống như người Kor, Ktu, Ba Na, Xơ Đăng, Hrê. Vì đây là vùng núi xa xôi nên quan quân nhà Nguyễn không chú ý, cử quan lại không biết chăm lo cho dân đến nơi. Các quan này không xem trọng dân nơi đây, đối xử hà khắc khiến dân chúng có ý chống đối, lại bắt dân nơi đây phải ăn mặc và sinh hoạt như miền xuôi, khiến dân chúng nổi dậy suốt thời gian dài. Hơn nữa khi tấu về Triều đình thì họ lại càng không có ý muốn vỗ yên dân.
Chẳng hạn như viên quan Nguyễn Tấn tấu về Triều đình như sau:
“Đánh thuế chứ đừng cho chúng tích trữ vật thực, bởi vì nếu tích trữ được lương thực thì chúng dễ bề làm phản… Nếu bọn chúng còn ngoan cố không chịu nạp thuế thì ta phái quân lên gặt hết lúa của chúng mà ăn, lần thứ hai nếu còn không chịu nạp thì đánh”
(Theo “Vũ man tạp lục thư”)
Năm 1854, dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi lại nổi lên dữ dội. Đào Trí được cử làm Đô chỉ huy sứ vệ Cẩm Y, rồi đổi làm Tham biện quân vụ tỉnh Quảng Ngãi. Ông đến Quảng Ngãi nhậm chức rồi dẹp yên được dân chúng nơi đây.
Sau việc này ông được cử về Kinh đô Huế giữ chức Thự chưởng vệ, quyền giữ Hữu dực doanh Vũ lâm.
Năm 1858, quân Pháp tiến đánh Quảng Nam, vua Tự Đức vội cử Đào Trí đến hỗ trợ cho Quảng Nam. Quân Pháp tấn công với vũ khí hiện đại, khi Đào Trí đến nơi thì nhà Nguyễn đã để mất các đồn An Hải và Điện Hải. Vua Tự Đức cho cách chức Tổng đốc Trần Hoằng, cho Đào Trí lên thay làm Tổng đốc.
Trước vũ khí mạnh của phương Tây, Đào Trí cầm quân chủ trương chống kế hoạch đánh thanh thắng nhanh của quân Pháp, khiến quân Pháp dù chiếm được đất nhưng bị sa lầy.
Cuối năm 1859, quân Pháp rút khỏi Quảng Nam và tiến đánh Gia Định, sau đó chiếm được cả 6 tỉnh Nam bộ.
Ở miền bắc, Tạ Văn Phụng mạo xưng là con cháu nhà Lê tên là Lê Duy Minh dấy binh chống lại Triều đình. Tạ Văn Phụng cho quân đánh chiếm Quảng Yên (thuộc Quảng Ninh ngày nay) rồi đưa quân tiến đánh các nơi. Vua Tự Đức điều quân đánh dẹp nhưng bị thiệt hại mà không sao dẹp được.
Năm 1862, Đào Trí được cử làm Thống chế tham tán quân thứ Hải Yên (Hải Dương và Quảng Yên) để chống quân của Tạ Văn Phụng. Ông đưa quân lấy lại phủ Bình Giang và giải vây được cho thành Hải Dương.
Lúc này ở phía bắc, quân thổ phỉ nhà Thanh tràn qua biên giới đánh chiếm Cao Bằng. Đào Trí lại đưa quân ra bắc đánh lui đám thổ phỉ, giải vây được cho Cao Bằng.
Với hai chiến thắng liên tiếp, ông được thăng làm Đô thống lĩnh Tổng đốc Định Yên.
Thời điểm đó, giá gạo Nam Định tăng cao, dân chúng đói khổ. Đào Trí cho người quyên tiền bạc lương thực các nơi được 1.400 lạng bạc, 90.500 quan tiền, và 2.200 hộc thóc đưa đến cứu đói cho Nam Định.
Đồng thời, ông cho xây dựng các kho thương xá được 94.100 hộc thóc, 1800 quan tiền. Ông lại đôn đốc dân chúng đắp đê ngăn lũ, khẩn ruộng được 17.000 mẫu. Những việc làm này không chỉ cứu đói dân chúng ở Nam Định mà còn thay đổi bộ mặt nơi đây.
Năm 1866 đến kỳ bình xét các quan, Vua cho rằng Đào Trí lập nhiều công lớn, không chỉ đánh dẹp loạn quân mà còn giúp yên dân, cho ông vẫn giữ chức cũ nhưng thăng thụ Tả quân Đô thống phủ chưởng phủ sự.
Sau đó Vua cho rằng Hà Nội là nơi cần làm tốt, nên đổi cho Đào Trí làm ở Hà Nội, Ninh Bình, lại kiêm thêm Thống đốc việc trấn giữ 3 tỉnh Nam Định, Hải Dương, Quảng Yên.
Năm 1868, Đào Trí đã 70 tuổi, liền xin được nghỉ hưu theo lệ Triều đình, nhưng vua Tự Đức phê rằng ông tuy đã đến tuổi nhưng làm việc tốt và Triều đình còn cần đến ông, không đồng ý cho ông nghỉ, đồng thời ban cho ông kim bài có khắc chữ “vị đức, vị dân”.
Vua cũng sai người soạn bài văn bia nêu rõ công lao của ông, rồi giao cho tỉnh Nam Định khắc vào bia để dân chúng Nam Định ghi nhớ, trong đó có đôi câu đối:
Thục sản trường tồn thiên địa hật
Ân triêm vinh dũ quốc phong trường.
Diễn nghĩa:
Công lao tồn tại cùng trời đất
Ân đức lưu truyền với nước non.
Bấy giờ thổ phỉ nhà Thanh vượt biên giới, quân Cờ Vàng của Ngô Côn hoành hoành ở miền bắc. Vua giao cho Đào Trí làm Sơn Bắc quân thứ Thống đốc tiễu bộ quân vụ Đại thần, có quyền điều động toàn bộ quân ngoài bắc chống phỉ.
Đào Trí ngoài 70 đã già yếu nhưng vẫn cố cầm quân. Tuy nhiên đám thổ phỉ nhà Thanh trang bị vũ khí hiện đại, lại có nhiều kinh nghiệm trận mạc khiến quan quân nhà Nguyễn không dẹp được. Phải đến khi nhà Thanh cho quân sang, nhà Nguyễn thu phục quân Cờ Đen cùng tiễu phỉ thì quân Cờ Vàng mới bị tiêu diệt. Lúc này Đào Trí đã quá mệt mỏi vì tuổi cao nên lại xin nghỉ, và lần này vua Tự Đức đã chuẩn tấu.
Đại Nam liệt truyện viết về ông như sau:
“Trí tính nhanh nhẹn, thẳng thắn, thích văn chương. Tuy xuất thân về hàng ngũ; nhưng thường đón thầy dạy học. Trí thích đọc Vũ kinh, học qua kinh sử. Phương đình Nguyễn Văn Siêu thường khen là Trí tuy bề ngoài thì võ, mà bề trong thì văn. Trí ở ngoài Bắc gần 18 năm, khi đốc suất việc tỉnh, thì chính sự được chỉnh đốn, khi thống quản việc quân thì thao lược thông thạo. Võ thần như thế, thực là ít có”.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Rạng sáng 23/03/2026 tại khu Golders Green (bắc London), bốn xe cứu thương của tổ…
Thứ Hai (23/3), Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết, các quốc gia…
Đan Mạch từng bí mật chuẩn bị phương án phá hủy các đường băng chiến…
Tính đến tháng 1/2026, tổng giá trị vàng do các hộ gia đình Ấn Độ…
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai (23/3) cho biết đã điện đàm với…
Mẫu hạm lớn nhất thế giới đã quay trở về căn cứ chủ yếu do…