Cổng chính quần thể Đền Trần ở Nam Định. (Ảnh: Handyhuy, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)
Các báu vật của Vua như vương miện, kiếm báu, v.v… đều là biểu tượng của vương quyền nên không thể mất, nếu để mất thì thường đó là điềm báo vương triều sắp mất.
Thời vua Lý Huệ Tông, Triều đình nhà Lý không còn tín ngưỡng vào Phật Pháp nhằm giáo hóa dân chúng như các đời vua khai quốc, không còn quan tâm đến đời sống dân chúng khiến muôn dân đói khổ, dân chúng nổi lên khắp nơi. Nhà Lý phải dựa vào các tướng để đánh dẹp.
Đầu năm 1212, vua Lý Huệ Tông sai Đoàn Thượng đi mộ quân ở Hồng châu (thuộc Hải Dương) để đánh giặc cướp. Thế nhưng Đoàn Thượng mộ thêm quân thì ra oai, tự ý xưng Vương.
Tháng 2/1212, đích thân vua Huệ Tông phải cầm quân đánh Đoàn Thượng nhưng thất bại, mất cả kiếm báu, Vua suýt bị bắt.
Cũng vào đầu năm 1212, Trần Tự Khánh và Nguyễn Tự cùng thề làm bạn sống chết có nhau, cùng dẹp loạn, tận trung báo quốc. Hai người mỗi bên chiếm cứ một phương, tháng 3/1212 thì cùng đưa quân tấn công vào Hồng châu của Đoàn Thượng.
Trước việc dân chúng cùng loạn quân nổi lên khắp nơi, Vua phải dựa vào họ Trần đánh dẹp giúp mình, phong cho Trần Tự Khánh làm Chương Thành hầu.
Trần Tự Khánh kế tục dòng võ Đông A thời cụ tổ là Trần Tự Viễn từ cuối thế kỷ thứ 6, có đội quân gia tộc rất tinh nhuệ. Ông đánh bại nhiều loạn quân, làm chủ nhiều vùng đất, uy danh ngày càng mạnh. Điều này khiến Thái hậu và vua Huệ Tông lo lắng. Nhiều người gièm pha khiến Tự Khánh càng thêm bị nghi kỵ.
Quân của Tự Khánh bắt Nội Minh tự Doãn Tín Dực vì chuyên nịnh nọt nói xấu Tự Khánh trước mặt Vua và Thái hậu. Sau đó ông thả Tín Dực ra nhắn rằng về gặp Vua thì nói thật tấm lòng của Tự Khánh là muốn giúp Vua dẹp các loạn đảng.
Tuy nhiên Tín Dực trở về cung thì tâu lại rằng: “Tự Khánh có lòng soán nghịch”. Vua và Thái hậu hiệu triệu quân của các tướng cùng hợp sức đánh Tự Khánh. Trước tình thế đó Trần Tự Khánh quyết định phải đưa quân vào Kinh thành gặp Vua và Thái hậu.
Lúc này quân Triều đình không có người làm tướng, vua Huệ Tông và Thái sư Đàm Dĩ Mông phải tự làm tướng, hẹn cùng quân Hồng châu của Đoàn Thượng tiến đánh Trần Tự Khánh.
Nhưng quân Triều đình và Đoàn Thượng rất nhanh bị thất bại.
Anh của Trần Tự Khánh là Trần Thừa (cũng là cha của vua Trần Thái Tông sau này) đưa quân tấn công đánh tan quân của Đoàn Thượng và Thái sư Đàm Dĩ Mông. Em họ của Tự Khánh là Trần Thủ Độ cũng đưa quân đánh tan quân của vua Huệ Tông cùng Thái hậu.
Hai Cung ngự trên thuyền rồng theo dõi cuộc chiến, thấy quân mình nhanh chóng bại trận thì hốt hoảng bỏ luôn cả thuyền rồng chạy đến Lạng châu, không dám về Kinh thành.
Lần này một bảo vật khác của Vua là thuyền rồng cũng bị mất.
Trần Tự Khánh cho quân vào Kinh thành, rồi đến Lạng châu đón hai Cung trở về. Nhận thấy Vua và Thái hậu nghe lời nịnh thần mà không tin mình, ông quyết định tự cắt tóc để làm tin rồi viết thư gửi lên Vua như sau:
“Dân tình uất ức, không thấu được lên trên. Cho nên, nhân lòng giận dữ của người trong nước, thần khởi binh dẹp lũ đó, cắt trừ gốc họa, để yên lòng dân mà thôi. Đến như thân phận vua tôi, thần không dám phạm đến một chút nào. Ngờ đâu, phải gánh lấy tội chuyên quyền đánh dẹp, để khiến cho xa giá phải long đong, tự xét tội của thần thật đáng vạn lần chết. Xin bệ hạ nguôi cơn giận dữ, quay xa giá về kinh sư để thỏa lòng người mong muốn”.
Vua Huệ Tông vẫn không nghe theo. Tư Khánh phải đưa các quan trong Triều đến Lạng châu gặp hai Cung nêu rõ sự việc, hộ giá đưa hai Cung về. Vua Huệ Tông đã nghe theo, nhưng Tín Dực cận kề Thái hậu nói rằng không thể tin Trần Tự Khánh được. Thái hậu không chịu về, vì thế vua Huệ Tông phải theo mẹ không chịu về Kinh thành.
Hai Cung lên ngựa bỏ đi, các quan đi theo khóc lóc nói rõ Trần Tự Khánh có tấm lòng chân tình mong hai Cung nghĩ lại. Vua cảm động xuống ngựa nói: “Nước nhà bất hạnh, gặp nhiều biến cố. Nay Thái hậu vượt hiểm trở, trẫm nào dám rời việc sớm tối thăm hỏi?” (Theo “Việt sử lược”).
Trong chuyến đi này các báu vật vương quyền khác là Vương miện Bình Thiên và ghế thếp vàng cho Vua ngồi cũng bị mất, mà đây đều là biểu tượng quyền lực của nhà Vua.
Nhiều báu vật biểu tượng cho quyền lực, nhất là Vương miện Bình Thiên mất, là điềm báo cho thấy nhà Lý đã đến hồi kết.
Sau này người của Trần Tự Khánh tìm được Vương miện Bình Thiên và ghế thếp vàng. Tự Khánh liền đem trả lại cho Vua, chứng tỏ ông một lòng dẹp loạn giúp Vua chứ không hề có ý cướp ngôi.
Trần Tự Khánh có người em gái là Trần Thị Dung gả cho vua Huệ Tông. Đàm Thái hậu muốn dùng thuốc độc hại chết Trần Thị Dung, nhưng vua Huệ Tông rất yêu chiều ngăn cản lại. Biết ở lại thì Trần Thị Dung sẽ bị Thái hậu hại chết, nên đêm hôm ấy vua Huệ Tông cùng Trần Thị Dung bỏ chạy cả đêm để đến chỗ quân của Tự Khánh.
Trần Tự Khánh hay tin thì cho người đón Vua vào cung, từ đó mà hai bên hiểu được nhau, Vua không còn nghi kỵ Tự Khánh như trước nữa.
Trở về cung Vua phong Trần Thị Dung làm Hoàng hậu; Trần Tự Khánh làm Thái úy Phụ chính nắm giữ toàn bộ quân đội, có thể phụ chính thay Vua xử lý công việc, khi xướng lễ không phải gọi tên; con cả là Trần Hải được phong tước Hiển Đạo vương nắm toàn quyền trong tay; Trần Thừa được ban tước Liệt hầu, chức Nội thị tán thủ; con cả của Trần Thừa là Trần Liễu được phong làm Quan nội hầu.
Họ Trần nhờ có công lao lớn cho Triều đình, được nắm hết các chức vụ trọng yếu. Trần Tự Khánh lúc này chiếm hầu hết vùng đất đồng bằng từ Thiên Trường (Nam Định ngày nay) trở ra, có điều kiện dẹp yên các loạn quân khác.
Năm 1218, ông đánh chiếm được vùng đất Hồng châu, khiến Đoàn Thượng phải ra hàng.
Sau đó ông đem quân đánh tiếp quân Nguyễn Nộn ở Bắc Giang, năm 1219 thì giành chiến thắng.
Kế tiếp, Trần Tự Khánh đem quân tới vùng Phong Châu khiến các loạn quân ở đây đều phải đầu hàng.
Trần Tự Khánh còn đưa quân đánh Nguyễn Bát (Hiền Tín vương) ở Từ Liêm, Hà Cao ở Quy Hoá và đều giành thắng lợi.
Nạn loạn quân cát cứ các nơi chấm dứt, Trần Tự Khánh cùng dòng tộc họ Trần chăm lo cho dân chúng. Giang Sơn Xã Tắc không còn cảnh binh đao, dân chúng nơi nơi đều quy thận Triều đình.
Đất đai lúc đó hầu hết là do họ Trần thu phục được. Trong khi đó vua Huệ Tông chỉ hàng ngày vui chơi, nhiều lúc say rượu rồi ngủ. Vua sinh được 2 công chúa năm 1216 và 1218, sau đó thì không sinh thêm được nữa, thường xuyên đau ốm. Lúc này trong nước dù vẫn có Vua nhưng thực tế mọi việc đều do họ Trần quyết định.
Năm 1224, dưới sức ép của Trần Thủ Độ, Lý Huệ Tông chính thức nhường ngôi lại cho con gái là công chúa Chiêu Thánh mới lên 8 tuổi, tức là Lý Chiêu Hoàng.
1 năm sau, Trần Thủ Độ sắp đặt để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông. Nhà Lý mất về tay nhà Trần từ đó.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Với chị, có anh Trần bên cạnh, chị không còn sợ thời khắc phải nhắm…
Trẻ em thường có xu hướng tìm đến thiết bị điện tử như một cách…
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình thị trường lao động Hoa Kỳ…
Một nguồn tin từ Cơ quan Mật vụ nói với BBC rằng đánh giá mối…
Dưới quyền Ngoại trưởng Marco Rubio, Hoa Kỳ đã có bước đi chưa từng có…
Bạn đã từng bao giờ cảm thấy nóng rát ngực sau một bữa ăn thịnh…