Dưới đây là bài viết thể hiện quan điểm riêng của ông Hồng Bác Học, được độc quyền đăng trên Vision Times. Ông từng là biên tập tòa soạn báo, chủ quản công ty quan hệ công chúng quốc tế, tác giả các cuốn sách như “Tưởng Giới Thạch ủng hộ Đài Loan độc lập”, “Long xà tranh bá Trung Quốc”, hiện là tác gia tự do.
—***—
Thế giới nên cảm ơn ôn dịch, đã giúp chúng ta nhìn rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): Đàn áp tự do ngôn luận, chèn ép Đài Loan, dùng tiền kiểm soát tổ chức quốc tế, ép buộc người dân đi làm trở lại, cần tiền không cần mạng, xúc phạm IQ trên toàn thế giới.
Sau khi Mỹ trục xuất 60 đại diện các kênh truyền thông đỏ của Trung Quốc trú tại Mỹ, Hạ viện bỏ phiếu thông qua “Đạo luật Đài Bắc” với không phiếu chống, giống như tiêm một liều thuốc mạnh về tâm lý trước hiệu suất chống dịch tuyệt vời của Đài Loan. Cuộc chiến tranh truyền thông hai nước Mỹ – Trung cũng dần bước vào trực diện.
Một bài xã luận đăng trên “Tân Hoa Xã” với tiêu đề “Thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”, lại tiếp tục dậy sóng. Ban tuyên giáo ĐCSTQ vừa tuyên chiến với Mỹ, vừa mắng nhiếc Đài Loan, lợi dụng các doanh nhân Đài Loan bị mắc kẹt ở Vũ Hán làm vũ khí con tin, phá hoại Chính phủ Đài Loan và tình cảm của các doanh nhân Đài Loan, ác ý thể hiện rất rõ. Tôi đã nhiều cần cảnh báo trong các chuyên mục rằng nếu mối quan hệ Trung Quốc – Đài Loan không trở về đúng quỹ đạo trao đổi giữa những quốc gia với nhau, thì vấn đề nan giải này sẽ xảy ra trong tương lai.
“Trung Quốc nợ thế giới một lời xin lỗi” lý do không phải vì ôn dịch, mà vì đã che giấu dịch bệnh. Nhưng Trung Quốc không muốn xin lỗi, cũng không thừa nhận đã che giấu dịch bệnh, khiến cả thế giới gặp thảm họa. Việc mong đợi một quốc gia được quản lý theo kiểu độc tài phong bế này có thể văn minh hóa, căn bản là điều không thể thực hiện. Bởi lẽ, chỉ cần minh bạch công khai, khi sự thực xuất hiện, thì bộ mặt coi rẻ mạng người như cỏ rác của ĐCSTQ sẽ bị vạch trần, ĐCSTQ không thể tiếp tục thống trị Trung Quốc. Cho nên, che giấu không chỉ là việc làm trước khi ôn dịch xuất hiện, mà tới giờ phút này, những gia đình Vũ Hán gặp thảm họa trong trận ôn dịch, vẫn không nhìn rõ chân tướng, không thể tiếp tục chờ đợi sự cứu viện.
Số liệu những người chẩn đoán nhiễm bệnh và tử vong cũng là giả, vậy nên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần nhắc lại rằng số liệu mà WHO có được là giả. Các chuyên gia dịch tễ đều biết rằng “số liệu giả không thể phán đoán chính xác tình hình phát triển của dịch bệnh, gây khó khăn cho việc phòng ngừa”, cho nên mới xuất hiện tình trạng virus hạ cánh và lây nhiễm kỳ lạ tại Ý và Iran.
Ngày 5/3, Phó Thủ tướng Trung Quốc, Tôn Xuân Lan, quan chức chỉ huy chống dịch của ĐCSTQ đã tới Vũ Hán thị sát. Khi một nhóm quan chức cao cấp của đảng, nhà nước đang đi trên phố, những gia đình đang bị phong tỏa trong các tòa nhà cao tầng đã mở cửa sổ, chĩa thẳng vào bà Tôn Xuân Lan mà hét lên: “Tất cả đều là giả dối”. Người Vũ Hán thân ở tâm dịch, đương nhiên sẽ rõ hơn về tình hình tử vong trên quê hương mình, cho nên họ càng hiểu hơn những nội dung mà kênh truyền thông của đảng đưa tin, toàn bộ đều là giả. Dưới hiệu lệnh của ĐCSTQ, giới truyền thông chỉ triển hiện những thông tin tốt lành, duy trì ổn định quan trọng hơn tất cả. Vậy nên, ĐCSTQ sẽ không quan tâm tới việc Vũ Hán chết bao nhiêu người. Đối với chế độ độc tài mà nói, chết một đống người, cũng chỉ là một con số mà thôi, chỉ cần ôn dịch qua đi, cục diện tốt lành, ĐCSTQ vẫn có thể tiếp tục chấp chính là được.
Ngày 27/2, Trương Lâm, một nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc đáp máy bay tới New York từ một nước thứ ba. Khi vừa hạ cánh, câu đầu tiên của ông là “Thúc đẩy dân chủ tại Trung Quốc căn bản là điều không thể”. Trương Lâm cảm thán như vậy cũng có nguyên do. Sau cuộc biểu tình Lục Tứ (cuộc đàn áp học sinh sinh viên tại Thiên An Môn ngày 4/6/1989), Trương Lâm bị bắt, sau đó ông liên tục bị bắt và được thả, tổng cộng khoảng 5, 6 lần và phải ngồi tù.
Năm 1998, Trương Lâm đã được giải cứu một lần nữa bởi các nhóm nhân quyền tại hải ngoại theo “Công ước Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền”. Sau khi được phóng thích, Trương Lâm lại cho rằng ĐCSTQ đã cải cách mở cửa, nên cố gắng thúc đẩy dân chủ vào Trung Quốc. Kết quả ông lại bị bắt và bị giam 20 năm.
Trương Lâm đấu tranh vì dân chủ suốt một đời, tới giờ khi đã già, ông phải lặng lẽ rời khỏi Trung Quốc, cảm khái mà rằng Trung Quốc là một vùng đất chết cô tịch, trong hoàn cảnh bị tẩy não, đa số người dân Trung Quốc đã trở thành “người của ĐCSTQ”, mất đi dũng khí phản kháng, tự nguyện làm nô lệ.
Các quốc gia phương Tây, đứng đầu là Mỹ, suốt vài chục năm qua, đều mong đợi ĐCSTQ sẽ dẫn người dân Trung Quốc hướng tới tự do nhân quyền. Hiện giờ hy vọng ấy đã bị dập tắt hoàn toàn, thế giới còn bị ôn dịch do ĐCSTQ phóng thích tấn công. Tình trạng dịch bệnh (viêm phổi Vũ Hán) tại Hàn Quốc, Ý lại càng thê thảm hơn.
Năm 1908, Ellisi, nhà virus học hàng đầu của Đức, đã đạt giải Nobel nhờ nghiên cứu kháng thể. Năm 1909, sau 606 lần thực nghiệm, Ellisi đã phát minh ra thuốc đặc trị chữa bệnh giang mai, nên thuốc này được đặt tên là “606”. Bệnh giang mai lúc đó được coi là sự trừng phạt của Thượng đế với nhân loại, về cơ bản là không thể cứu chữa. Nhưng Ellisi lại là người đầu tiên dẫn nhân loại thoát khỏi sự trừng phạt của Trời.
Khi Cái chết đen hoành hành thời Trung Cổ, lúc đó, không một ai biết được rằng virus này tới từ chuột, đã khiến 1/3 dân số châu Âu tử vong. 200 năm sau, khi cuộc vận động Khai sáng nổi lên, nhân loại mới phát hiện ra rằng nguồn gốc của Cái chết đen đến từ loài chuột. Tuy nhiên, đáng tiếc là dưới sự ngu muội của tòa án tôn giáo trung cổ, mèo, thiên địch của chuột, lại bị coi là ma quỷ cực đoan. Vì lãnh tụ Hồi giáo Mohammed yêu mèo, nên mèo lại trở thành biểu tượng của ma quỷ, bị thảm sát khắp nơi tại châu Âu. Chỉ cần là ngày lễ thánh của tín đồ thánh Kitô, sẽ xuất hiện hoạt động tàn sát mèo. Khi mèo hoàn toàn tiệt chủng tại châu Âu, chuột không còn kẻ địch. Nguyên nhân thứ hai khiến Cái chết đen nhanh chóng lan rộng là do sự tập trung đông người để cầu nguyện.
Sau tai họa của Cái chết đen, lịch sử khai sáng cho nhân loại bước một bước lớn sang con đường lý trí hơn. Tuy nhiên, ĐCSTQ là một chính đảng chống chủ nghĩa duy lý, không khác gì với Tòa thánh trong thời kỳ đen tối của tôn giáo.
Trải qua lần ôn dịch này, giúp chúng ta nhìn rõ hơn rằng, ĐCSTQ che giấu chân lý, nhồi nhét sự ngu muội vào đầu có người dân, sử dụng bạo lực để đàn áp quyền được biết sự thực của người dân. Chính quyền này là bản sao của tòa án tôn giáo đen tối thời trung cổ, chỉ cần ĐCSTQ chưa sập, thảm họa trên thế giới sẽ không kết thúc.
Hồng Bác Học
Xem thêm:
Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ một thiếu…
Các đại biểu đồng thuận cho rằng máy điều hòa không phải mặt hàng xa…
Tối 20/11 một vụ đâm chém người đã xảy ra tại ký túc xá của…
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội…
Trước bước tiến vững chắc của quân Nga, BBC chỉ ra trong một bài phân…
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…