Nhiều bài báo của Marx không thể được xuất bản, cái gọi là “Marx toàn tập” thực tế chỉ là những phần được chọn lọc, trong khi những gì có thể được xuất bản ở Trung Quốc lại phải qua Văn phòng Biên dịch Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gọt giũa. Nếu không làm thế thì mọi người sẽ không chấp nhận được vì những tệ hại của nó.
Dưới đây là bài viết của Tiêu Kiệt Sâm thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Không mấy người Trung Quốc Đại Lục được xem qua tác phẩm gốc của Marx, hãy xem ý mở đầu của “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”, được xem là tài liệu cương lĩnh của đảng cộng sản: “Một bóng ma, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản”, đây là bản dịch của “Tuyên ngôn đảng cộng sản”. Vâng, gọi là “bóng ma” (u linh), trước đó trong bản dịch của Trần Vọng Đạo (Chen Wangdao) dịch là “quái vật”, vào những năm 1930 một người khác của ĐCSTQ là Hoa Cương (Hua Gang) thì dịch là “quỷ dữ”; từ gốc tiếng Anh là “spectre” có nghĩa là ma quỷ, âm hồn, sợ hãi vương vấn trong lòng, quỷ dữ. Sau đó ĐCSTQ gọt giũa là “bóng ma” (u linh).
Văn phòng Biên dịch của Trung ương ĐCSTQ ban đầu có tên gọi là “Cục Biên dịch Trung ương về tác phẩm của Marx, Engels, Lenin và Stalin”, là một đơn vị cấp Cục của Trung ương, tầm quan trọng tương tự hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ hiện nay. Đây là Cục Biên dịch chứ không phải Cục Phiên dịch, tức Cục này là có quyền chỉnh sửa và đánh bóng. Rất nhiều bài viết của chủ nghĩa Marx – Lenin không thể được xuất bản, cái gọi là “Toàn tập” chỉ là những phần được lựa chọn, và nếu chúng có thể được xuất bản ở Trung Quốc thì đã thông qua điều chỉnh của Cục Biên dịch Trung ương ĐCSTQ, nếu không sẽ ra cú gây sốc mạnh cho mọi người, không ai có thể chấp nhận, vì không chỉ quá tệ hại mà còn chống lại loài người và phá hoại luân lý.
Bất kể gọi là “bóng ma”, “quỷ dữ” hay “quái vật”, chúng đều là thứ không đàng hoàng, không phải là thứ loài người nên có.
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng giáo lý mang tính cương lĩnh của đảng cộng sản là “Tuyên ngôn đảng cộng sản” có nguồn gốc từ Hội Illuminati (Order of the Illuminati) là một tổ chức sùng bái cực kỳ bí mật. Một tổ chức chi nhánh của Hội Illuminati là Hội Fabian (Fabian Society) từng bảo trợ Lenin, gọi Lenin là “Fabian vĩ đại nhất”, sau đó đã không hợp tác với Lenin do bất đồng về chiến lược cách mạng. Biểu tượng của Hội Fabian chỉ là một con sói mang bộ lông cừu, từ biểu tượng này có thể thấy chiến lược và phương pháp của Hội Fabian.
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là “dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ”, các tư tưởng quan trọng như chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý thuyết Đặng Tiểu Bình, thuyết Ba đại diện, thuyết Quan điểm về phát triển khoa học…, đều kiên định chế độ độc tài dân chủ nhân dân và con đường chủ nghĩa xã hội….
Đoạn văn trên nằm trong Lời tựa của “Hiến pháp” ĐCSTQ, một cách thẳng thắn thì có thể xem chính quyền Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là “hợp nhất chính trị và tôn giáo”. ĐCSTQ tự xưng là một đảng Marxist-Leninist, có nghĩa là kế thừa gen của ma quỷ là giáo phái Marx-Lenin.
Trong văn bản của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối của ĐCSTQ có tên “Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong Xử lý tội phạm Tổ chức và lợi dụng tổ chức tà giáo” khẳng định tổ chức tà giáo, đại ý là: Loại tổ chức phi pháp thần thánh hóa người đứng đầu, chế tác và truyền bá tà thuyết mê tín nhằm mê hoặc đánh lừa người khác, phát triển và kiểm soát thành viên.
Bây giờ chúng ta làm một phân tích đơn giản:
Từ Marx, Mao Trạch Đông, đến các nhà lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ và gia đình họ Kim của Bắc Triều Tiên, đảng cộng sản luôn nhất quán trong việc sùng bái và thần thánh hóa một cá nhân, luôn treo chân dung của nhà lãnh đạo lên để người khác quỳ lạy, sau khi nhà lãnh đạo chết lại được đưa vào một nơi tập trung dành cho các lãnh đạo chính trị quốc gia để mọi người chiêm ngưỡng. Có cơ quan trung ương chuyên trách quản lý những quan tài này với mức lương đãi ngộ nhân viên cao hơn nhiều bộ phận khác.
Chủ nghĩa cộng sản ban đầu được gọi là “không tưởng”, nghĩa là tự tưởng tượng vô căn cứ, bởi vì nếu không như vậy thì không thể làm suy bại luân lý. Vì nhận thấy việc tưởng tượng vô căn cứ khó làm người ta nghe theo, vì vậy đã bổ sung chữ “khoa học” vào đó, biến “bóng ma” (spectre) là khoa học, như vậy có thể dễ dàng khiến mọi người nhầm lẫn.
Vì học thuyết của đảng cộng sản tự tuyên bố là khoa học, nói rằng chủ nghĩa tư bản đang suy đồi và suy tàn, các chế độ khác đều sai lầm, chỉ chủ nghĩa cộng sản mới có thể cứu Trung Quốc và nhân loại. Trong khi hàng chục triệu người Trung Quốc thiếu ăn và thậm chí bị chết đói nhưng ĐCSTQ vẫn rêu rao rằng 2/3 người dân thế giới đang sống trong tình trạng khó khăn và chờ đợi chúng ta giải cứu. Sau khi ra ngoài chứng kiến mới phát hiện ra rằng chủ nghĩa tư bản phát triển và tiến bộ, ngày nay người dân dưới xã hội theo chế độ chuyên chế cộng sản mới chính là đang sống trong xã hội tệ hại hơn xã hội tư bản.
Người Trung Quốc từ khi còn trẻ thơ chưa hiểu biết gì đã bị ép phải tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, sau đó gia nhập Đoàn Thanh niên và vào ĐCSTQ. Bất kể tuổi tác, phải thề trước lá cờ máu “trọn đời chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản”. Vào đảng như như bán thân.
Ngoại trừ đảng cộng sản, trên thế giới không có đảng nào ép thành viên thề độc để đấu tranh cho nó suốt đời. Từ “đảng” vào thời cận đại được sử dụng như một cách tổ chức mọi người, được du nhập từ nước ngoài, theo tiếng Anh là “party”, có nghĩa là tập hợp. Tại Mỹ và các nước phương Tây, bạn tham gia vào một đảng nào là quyền tự do cá nhân của bạn, rất thoải mái, khi bạn không thích và nghĩ rằng không hợp quan điểm thì có thể rút khỏi đảng này và tham gia đảng khác. Một thời gian trước, một số nghị sĩ Mỹ đã rút khỏi đảng cánh tả và gia nhập phe bảo thủ. Khi tham gia “giang hồ” bạn có quyền “gác kiếm”, còn tham gia ĐCSTQ mà rút lui là khó tránh chịu tai họa quy kết là phần tử “phản động”. ĐCSTQ sợ người ta không trung thành nên luôn bắt ôn lại lời thề khi tham gia, cho mọi người nhắc lại lời thề độc, người nào rút lui là kẻ phản bội, khi đó không chỉ bản thân người đó gặp tai ương mà còn liên lụy cho gia đình. Cố Thuận Chương (Gu Shunzhang), một trong những nhà lãnh đạo thời kỳ đầu của ĐCSTQ, người đứng đầu Tổ chức Đặc vụ Trung ương của ĐCSTQ, năm 1931 đã đầu hàng Quốc dân đảng sau khi bị bắt tại Hán Dương – Vũ Hán. Hồi đó gia đình Cố Thuận Chương là điểm liên lạc của ĐCSTQ và cả gia đình ông đều là thành viên ngầm của ĐCSTQ. Sau khi ĐCSTQ biết chuyện Cố Thuận Chương đầu hàng, chúng đã hành quyết cả gia đình ông, bao gồm vợ, bố mẹ vợ, anh rể và một số người thân.
Đảng muốn bạn chết thì bạn không được sống, đảng muốn bạn sống thì bạn không thể chết, nếu bạn tự tử nghĩa là bạn “phản bội nhân dân”, cũng sẽ liên lụy gia đình và người thân, điều này giải thích nhiều tướng lĩnh và quan chức cấp cao nhưng khi bị chỉnh đốn đều ngoan ngoãn nghe theo.
Tác giả của “Ngụ ngôn Aesop” (được cho là do Aesop sáng tác), Aesop là một nô lệ ở thời Hy Lạp cổ đại nhưng vẫn có thể khắc chuyện trên đá chế giễu những vấn đề xã hội, đã để lại một loạt truyện ngụ ngôn. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc ngày nay phải rất thận trọng khi bày tỏ suy nghĩ thật của mình, dù trên internet hay riêng tư, nhiều chủ đề không dám nói vì sợ chạm vào những điều cấm kỵ của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc không dám có suy nghĩ độc lập và quen với việc tự kiểm duyệt, hãy xem thân phận họ có bằng thân phận người nô lệ của thời Hy Lạp cổ đại hay không? Đây là lý do tại sao người Tây Tạng ngày nay sẵn sàng quay trở lại xã hội nông nô, người dân Hồng Kông cảm thấy rằng ngày nay không bằng thời kỳ thuộc địa của Anh. Chỉ những người dưới 70 tuổi ở Trung Quốc Đại Lục từ nhỏ đã sống trong môi trường khép kín này, nên họ không biết xã hội bình thường là như thế nào, cuộc sống của người bình thường là trạng thái như thế nào.
Do ĐCSTQ luôn ép buộc mọi người phải theo tính đảng nên nhân tính bị méo mó, phai mờ. Trước những năm 1980, ĐCSTQ công khai chống lại loài người, tính đảng của ĐCSTQ không khác gì tính thú. Lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản dựa trên lý thuyết giai cấp để phân loại con người, qua đó cổ súy việc loại bỏ giai cấp và gia đình. Tại Liên Xô thời ban đầu đã cổ vũ chung vợ, chung tài sản, và ĐCSTQ đã từng học theo. Ngoài ra, Liên Xô cũ là chế độ đầu tiên trên thế giới ủng hộ đồng tính luyến ái. Sau khi những người Bolshevik nắm quyền, “Điều lệnh Lenin” đầu tiên tuyên bố bao gồm các nội dung như “bãi bỏ hôn nhân”, “hủy bỏ hình phạt đồng tính luyến ái”… Theo tác phẩm gốc của Marxist-Leninist, quan hệ gia đình và vợ chồng là sản phẩm của chế độ sở hữu tư nhân nên phải bị bãi bỏ, nếu không làm vậy thì không được xem là Bolshevik thực sự, trong quá khứ nội bộ ĐCSTQ chưa bao giờ coi loạn luân là một vấn đề, chỉ đến những năm gần đây do đấu đá quyền lực mới xem thông dâm là tội, nhưng trong luật hình ĐCSTQ không có tội này.
Những phong trào chính trị trong lịch sử ĐCSTQ thường kích động quần chúng giết hại nhau, thực tế chính là hệ quả của những mưu đồ chính trị giữa phe phái trong ĐCSTQ phát động tranh giành quyền lực. Trong lịch sử ĐCSTQ đã nhiều lần phát động các phong trào như “làm trong sạch đảng”, “chấn chỉnh tác phong”, bắt “kẻ phản bội”, giết “trung đoàn AB”, “chỉnh đốn đảng”. Thường theo định kỳ áp dụng những cách thức tạo tâm lý khủng bố lo sợ để giữ cho các đảng viên kiên định lập trường cũng như thanh trừng những ai “tự chuyển hóa diễn biến”. Lý do thanh trừng được quy chiếu theo chỉ dạy của Marx và Lenin. Lịch sử ĐCSTQ chứng kiến rất nhiều Tổng bí thư ĐCSTQ bị quy kết là kẻ phản bội và kẻ thù: từ thời xây dựng chính quyền là Trần Độc Tú (Chen Duxiu), Hướng Trung Phát (Xiang Zhongfa), Vương Minh (Wang Ming), Bác Cổ (Bo Gu); đến sau khi thành lập được chính quyền là Hoa Quốc Phong (Hua Guofeng), Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang), và Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang).
Cho đến ngày nay, giới chức ĐCSTQ biết rằng chỉ cần chấp hành theo chính sách đường lối (giáo lý của Đảng) thì thì dù làm bất kỳ hành động xấu xa nào cũng không bị truy cứu. Nhiều năm gần đây, những kẻ liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng người sống để buôn bán, liên quan tội hủy diệt hàng loạt trong các trại tập trung đã bị cộng đồng quốc tế vạch trần nhưng ĐCSTQ thì làm ngơ; trong khi ai còn chút nhân tính và lương tâm biết nghĩ cho dân thì chịu hậu quả như Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương.
Theo nguyên tắc luật pháp của Trung Quốc Đại Lục thì chính ĐCSTQ và hệ thống tổ chức các cấp của nó là các tổ chức bất hợp pháp, không chỉ theo “Biện pháp tạm thời để đăng ký tổ chức xã hội” do Chính phủ Trung Quốc ban hành năm 1950, mà cả theo “Quy định về Quản lý đăng ký tổ chức xã hội” được ban hành năm 1989 đều yêu cầu vấn đề thành lập một tổ chức xã hội phải đăng ký với Bộ Dân chính. Việc thành lập một tổ chức xã hội địa phương phải đăng ký với chi nhánh Bộ Dân chính tương ứng đặt tại địa phương đó. Thành lập một tổ chức xã hội xuyên khu vực hành chính phải đăng ký với cơ quan Bộ Dân chính cấp một chung tương ứng. Nhưng xưa nay ĐCSTQ không bao giờ đăng ký, sau khi bị nhiều người chất vấn thì năm 1998 ĐCSTQ còn sửa đổi “Quy chế Quản lý đăng ký tổ chức xã hội”, tuyên bố rằng ĐCSTQ và các tổ chức liên kết của chính nó không cần phải đăng ký. Năm 2006, ĐCSTQ đã ban hành một tài liệu nhân danh Ban tổ chức của ĐCSTQ chỉ ra rằng “Các tổ chức đoàn thể nêu trên được miễn đăng ký, nếu muốn đăng ký với cơ quan quản lý đăng ký tổ chức xã hội và tham gia kiểm tra hàng năm theo ‘Quy định’, có thể dựa theo ‘Quy định’ và thủ tục đăng ký liên quan. Nếu không muốn đăng ký với cơ quan quản lý đăng ký tổ chức xã hội thì cơ quan quản lý đăng ký tổ chức xã hội sẽ không thay thế chứng nhận pháp nhân mới khi chấn chỉnh tổ chức xã hội mới này. Chứng nhận pháp nhân và con dấu khắc mà tổ chức xã hội liên quan đã được nhận sẽ phải trả lại cho cơ quan quản lý đăng ký tổ chức xã hội.”
ĐCSTQ xem các quy định luật pháp là trò chơi của họ, có thể tùy ý diễn giải theo ý muốn của họ. Cái gọi là luật pháp trong quan điểm của ĐCSTQ là thủ đoạn để cưỡi đầu cưỡi cổ mọi người dân.
Là một tổ chức Đảng bao trùm toàn Trung Quốc nhưng ĐCSTQ chưa bao giờ nộp thuế theo luật thuế của Trung Quốc Đại Lục. Kinh phí của chính quyền các cấp có được nhờ lấy từ dân bằng hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán được sử dụng để hút máu từ các cổ đông; các trò gọi là xin tài trợ, thuế phí các loại được tận dụng để bòn rút giới doanh nghiệp. Bộ Dân chính thì nuốt trọn nguồn tiền bán vé số, còn nhiều thứ bại hoại khác đều nhân danh từ thiện nhằm vơ vét lợi ích. Vài năm trước, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Phụ nữ đã bị vạch trần lừa đảo quyên góp từ thiện xã hội. Không trò táng tận lương tâm nào ĐCSTQ không làm, hủy hoại triệt để đạo đức xã hội. Từ giữa những năm 1990 đến 2008, tổng số tài sản mà giới quan chức cấp cao ĐCSTQ bỏ chạy mang ra nước ngoài lên đến là 800 tỷ nhân dân tệ, tính đến nay chắc hẳn số tiền này đã lên tới hàng ngàn tỷ đô la.
Có thể liệt kê ra nhiều đặc điểm của tà giáo, ở đây đã phân tích những vấn đề cho thấy ĐCSTQ đủ tiêu chuẩn để được xem là tà giáo.
Tiêu Kiệt Sâm
(Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả)
Xem thêm:
Ông Trần Quân (John Chen) bị kết án vì cùng đồng phạm hỗ trợ ĐCSTQ…
Các cuộc biểu tình tại Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng 27%…
Ngoại trưởng Andrey Sibiga cho biết Ukraine sẽ không chấp thuận nhượng bất kỳ lãnh…
Trong cuốn sách "Dũng tràng tiểu phẩm" của tác giả Chu Quốc Trinh đời nhà…
Đâu đó và ngay đây, vẫn có những người với người vẫn tin và thương…
Đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Google phải bán trình duyệt Chrome…