(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng cảnh báo mọi người: Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. Rất nhiều khi, những hành vi và lựa chọn tưởng chừng như hết sức bình thường của chúng ta thực chất lại ẩn chứa nguy cơ. Nếu lâu dài mắc kẹt trong kiểu nhận thức này, cuộc sống sẽ ngày càng sa sút, nhưng bản thân con người lại khó nhận ra điều đó. Vì vậy, ông đã liệt kê 10 “cái bẫy nhận thức” phổ biến.
Nếu bạn kịp thời tránh được chúng, thì trong tương lai, cuộc sống của bạn sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.
Trong cuộc sống, bạn có từng nghe những lời như thế này chưa?
Thi cử thất bại là do đề quá khó; sống không tốt là vì gia đình không mấy khá giả; bị người khác phê bình là vì họ không có ưa mình.
Rất nhiều người luôn có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài để tự biện hộ cho bản thân.
Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “sai lầm quy kết cơ bản”, thực chất là một dạng cơ chế tự vệ.
Nhưng một người nếu khi đối mặt với thất bại mà lúc nào cũng tìm đủ lý do từ bên ngoài, thì dần dần sẽ đánh mất ý chí, thậm chí buông xuôi. Có câu nói rằng: Số mệnh là cái cớ của kẻ yếu, còn vận may là lời khiêm tốn của kẻ mạnh.
Thất bại không đáng sợ; điều đáng sợ là sau thất bại không bao giờ tự suy ngẫm, cũng không chịu thay đổi.
Không có sự tự phản tỉnh sâu sắc thì sẽ không có sự vượt lên bản thân một cách phi thường.
Chỉ khi nhìn lại chính bản thân mình để tìm lời giải, dám đối diện với chính mình và từng bước vá lại những lỗ hổng, bạn mới có thể không ngừng trưởng thành.
Năm 1999, nhà tâm lý học Dunning đã tiến hành một thí nghiệm. Ông yêu cầu các sinh viên đại học chuyên ngành tâm lý tự ước lượng điểm số của mình.
Kết quả cho thấy, những sinh viên có điểm thấp nhất lại đánh giá quá cao thành tích của bản thân; trong khi những sinh viên đạt điểm cao nhất thì ngược lại, lại đánh giá thấp năng lực của mình.
Hiện tượng càng kém hiểu biết lại càng tự tin như vậy được gọi là “hiệu ứng Dunning–Kruger”. Bởi lẽ, người càng thiếu kiến thức thì những điều họ tin tưởng lại càng tuyệt đối.
Họ chưa từng nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, càng chưa từng lắng nghe những quan điểm trái ngược.
Trên thực tế, họ chỉ giống như ếch ngồi đáy giếng, tự nhốt mình trong giới hạn chật hẹp.
Cần phải hiểu rằng, trên đời không ai là toàn tri toàn năng. Đối diện với những điều mình chưa hiểu, nhất định phải giữ tâm thế chiếc cốc rỗng, khiêm tốn và không tự cao.
Chỉ khi con người dám thừa nhận sự vô tri của bản thân, chủ động học hỏi từ bên ngoài, mới có thể phá vỡ rào cản nhận thức sẵn có và thực sự tạo ra bước nhảy vọt trong cuộc đời.
Ở nước ngoài có một tổ chức mang tên “Hiệp hội Trái Đất phẳng”.
Các thành viên trong hội đều tin tuyệt đối vào thuyết Trái Đất phẳng, mỗi ngày họ chia sẻ với nhau những thông tin mà mình thu thập được để “chứng minh” cho quan điểm này.
Thấy vậy, ai nấy đều phấn khích, tự cho rằng mình đã có thêm bằng chứng xác thực hơn, thậm chí còn đắc ý vì niềm tin của bản thân.
Đó chính là “Xác định thiên kiến”: con người luôn thích tìm kiếm những quan điểm tương đồng để xác nhận và củng cố niềm tin sẵn có của mình.
Ví dụ, rất nhiều người mỗi ngày ôm điện thoại lướt video, xem bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
Các thuật toán dữ liệu lớn sẽ “chiều theo sở thích” và liên tục đề xuất những nội dung hợp gu, lâu dần con người bị nhốt trong “kén thông tin” mà không hề hay biết.
Nhà văn Thái Khang Vĩnh từng nói: “Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách hợp khẩu vị của mình, thì mãi mãi bạn cũng chỉ biết những điều mà bạn vốn đã biết”.
Vì vậy, chúng ta cần đọc nhiều sách ở các lĩnh vực khác nhau để tiếp thu tri thức mới;
tích cực giao lưu, trao đổi và tiếp xúc với cả những quan điểm mà bản thân không đồng tình.
Khi mật độ tri thức của bạn càng cao, tầm nhìn càng rộng, bạn sẽ không dễ dàng bị đánh lừa bởi bề ngoài của sự việc.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là hiệu ứng hào quang.
Nó chỉ hiện tượng khi chúng ta cảm thấy một người có ngoại hình đẹp, thì sẽ vô thức cho rằng những phương diện khác của người đó cũng đều tốt.
Nói cách khác, chúng ta rất dễ vì các yếu tố bên ngoài mà hình thành những lệch lạc trong nhận thức.
Ví dụ, nhiều người thường cho rằng người có gương mặt hiền hòa thì là người tốt, còn người có ngoại hình xấu xí thì phần lớn dễ làm điều xấu.
Từ đó, định kiến một cách tự nhiên xuất hiện.
Mà định kiến thì giống như một con dao, làm tổn thương cả người khác lẫn chính chúng ta.
Có câu nói rằng: “Thành kiến trong lòng con người giống như một ngọn núi lớn, dù bạn cố gắng thế nào cũng khó lòng lay chuyển”.
Để tránh rơi vào thiên kiến hào quang, điều quan trọng nhất là xem xét sự việc một cách toàn diện.
Khi bạn có thể nhìn nhận người khác từ nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ dần tránh xa những lệch lạc nhận thức và nhìn thấy con người thật sự của họ.
5. Lối tắt khả dụng (Thiên kiến khả dụng)
Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Daniel Kahneman từng đưa ra một câu hỏi kinh điển:
Từ ngữ bắt đầu bằng chữ R nhiều hơn, hay từ ngữ có chữ R đứng ở vị trí thứ ba nhiều hơn?
Phần lớn mọi người sẽ không chút do dự cho rằng những từ bắt đầu bằng chữ R là nhiều hơn.
Nguyên nhân là vì bộ não của chúng ta dễ dàng truy xuất trong trí nhớ những từ có chữ cái đứng ở đầu.
Nhưng trên thực tế, số từ có chữ R ở vị trí thứ ba lại nhiều hơn.
Đó chính là cái gọi là thiên kiến khả dụng.
Khi một sự kiện hay thông tin nào đó dễ nhớ, dễ gợi lại trong đầu chúng ta hơn, chúng ta sẽ vô thức cho rằng nó xảy ra thường xuyên hơn và khả năng xuất hiện cũng cao hơn.
Daniel Kahneman từng nói: “Tư duy của chúng ta không phải lúc nào cũng lý trí; nó thường bị chi phối bởi trực giác và định kiến.”
Nếu chỉ dựa hoàn toàn vào ký ức, con người rất dễ bị cuốn theo những “từ khóa nóng” xuất hiện dày đặc, dần dần đánh mất khả năng phán đoán độc lập.
Trước những sự kiện trong cuộc sống, chúng ta cần nuôi dưỡng tinh thần hoài nghi lành mạnh:
Liệu có dữ liệu khách quan không? Có quan điểm khác không? Có khả năng nào khác không?
Khi bạn giữ được thái độ biết đặt câu hỏi với mọi thứ, bạn sẽ dần phân biệt được thật – giả và nhìn thấy bản chất thực sự của sự việc.
Tôi từng đọc một câu chuyện như thế này.
A Mỹ mua một chiếc túi mới, nhưng cảm thấy nó hơi xấu.
Ngày hôm sau đi làm, cô ấy lo lắng bất an, sợ đồng nghiệp sẽ cười chê mình.
Kết quả là suốt cả ngày, chẳng ai nhận ra cô đổi túi cả.
Đến khi tan làm, sau khi cô chủ động nhắc, đồng nghiệp mới phát hiện ra cô đã thay túi.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là hiệu ứng ánh đèn sân khấu.
Nó nói rằng con người thường đánh giá quá cao mức độ người khác chú ý đến mình, cho rằng bản thân đang đứng dưới ánh đèn rọi, mọi hành động đều bị người khác soi xét.
Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại: mức độ chú ý mà mỗi cá nhân nhận được là rất ít, bởi đa số mọi người chỉ quan tâm đến chính mình.
Ngoại hình, cảm xúc hay những chuyện xấu hổ của bạn, phần lớn thời gian chẳng mấy ai để ý.
Chỉ có chúng ta tự mình suy nghĩ quá nhiều, giằng co nội tâm và tự tiêu hao năng lượng.
Học cách phá bỏ hiệu ứng ánh đèn sân khấu, thu hồi sự chú ý về cho bản thân.
Khi không còn quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác, sự mệt mỏi nội tâm cũng sẽ giảm đi một nửa.
Một chuyên gia tư vấn kinh doanh từng nói về một kiểu người như thế này:
Khi thị trường ẩm thực bùng nổ, anh ta liền mở chuỗi nhà hàng;
khi mô hình điểm giao nhận bưu kiện trở nên thịnh hành, anh ta lại mở trạm chuyển phát;
thấy người khác kiếm lời từ chứng khoán, anh ta cũng lao đầu vào đầu tư.
Nhưng kết quả thì sao? Không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại.
Những người mù quáng chạy theo xu hướng lúc nào cũng cảm thấy bận rộn,
nhưng cuối cùng chỉ như múc nước bằng giỏ tre, công cốc.
Trong cuốn Tâm lý học đám đông có một câu viết rằng:
“Bất kỳ sự việc nào cũng đều có hai mặt tích cực và tiêu cực. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên giữ sự suy nghĩ lý trí để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.”
Trong thời đại thông tin tràn ngập, rất nhiều người dần đánh mất khả năng tư duy độc lập.
Thấy người khác làm gì, mình cũng làm theo, cuối cùng chỉ bận rộn mù quáng mà lợi bất cập hại.
Ngược lại, những người làm nên việc lớn thường có thể giữ được tư duy độc lập.
Cuộc sống của mỗi người nằm trong sự tính toán của chính mình. Không chạy theo làn sóng, làm việc tỉnh táo và sáng suốt, bạn mới có cơ hội nổi bật giữa đám đông.
Bạn đã từng có trải nghiệm như thế này chưa?
Một dự án công việc chưa hoàn thành đã khiến bạn lo lắng không yên; sau khi thi xong, quãng thời gian chờ đợi kết quả là lúc tâm trạng đau khổ nhất.
Sự chú ý của chúng ta luôn bị những điều chưa ngã ngũ chiếm giữ, khiến con người trở nên bồn chồn và bất an.
Khi chưa nhận được kết quả chắc chắn, cả con người ta dễ rơi vào trạng thái lo âu sâu sắc, thậm chí không thể tập trung làm những việc khác.
Hiện tượng này trong tâm lý học được gọi là hiệu ứng Zeigarnik.
Thế nhưng, cuộc đời vốn luôn biến động, vấn đề này chưa xong thì vấn đề khác đã tới.
Sự bất định mới chính là trạng thái bình thường của cuộc sống.
Nếu chúng ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ, thì chỉ càng tự đẩy mình vào vòng xoáy lo âu.
Mà trạng thái đó không chỉ làm bạn kiệt quệ tinh thần, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của mọi việc bạn muốn hoàn thành.
Có một câu nói rất hay: Hãy cho phép sự việc dừng lại ở dấu phẩy, thay vì buộc phải kết thúc bằng dấu chấm.
Rất nhiều chuyện trong cuộc sống không thể giải quyết ngay lập tức, vì vậy chúng ta phải học cách chung sống với sự không chắc chắn.
Khi bạn biết tập trung vào phần có thể kiểm soát, buông bỏ kết quả không thể kiểm soát, bạn mới có thể tìm được nhịp điệu sống của riêng mình giữa những hỗn loạn.
Bạn đã từng gặp những người như thế này chưa:
“Tôi thua cuộc thi, vậy nên tôi là kẻ thất bại”; “Sao tôi chỉ được 90 điểm thôi, tôi đúng là quá tệ”; “Việc đơn giản thế này mà tôi còn làm hỏng, đúng là tôi chẳng làm được gì cho ra hồn”.
Kiểu suy nghĩ không đạt 100 điểm thì coi như bằng 0 này chính là tư duy nhị nguyên.
Trong mắt họ, mọi thứ trên đời đều chỉ có trắng hoặc đen, hoặc thế này, hoặc thế kia, không có vùng xám.
Với cách nhìn nhận ấy, chỉ cần một thất bại nhỏ cũng đủ khiến con người rơi vào trạng thái tự phủ định bản thân.
Thực tế là, bất kể bạn làm việc gì, dù thành công hay thất bại, trong kết quả đó đều chứa đựng công sức bạn đã bỏ ra.
Mắc kẹt trong tư duy nhị nguyên chỉ khiến bạn bị những định nghĩa chật hẹp trói buộc, mà quên mất năng lực vốn có của mình.
Edison từng nói: Không có một nghìn lần thất bại, thì sẽ không có lần thành công thứ một nghìn lẻ một.
Con người trên đường đời, mỗi nỗ lực bỏ ra đều mang ý nghĩa riêng của nó.
Dù kết quả tốt hay xấu, bạn cứ cúi đầu bước tiếp; vận mệnh nhất định sẽ không phụ lòng bạn.
Trong tâm lý học, có một thí nghiệm nổi tiếng gọi là “chiếc hộp lo âu”.
Trong thí nghiệm này, những người tham gia được yêu cầu viết ra các nỗi lo của mình về một tuần sắp tới, rồi bỏ những mảnh giấy đó vào một chiếc hộp.
Vài tuần sau, khi đem các sự việc đã ghi ra đối chiếu, họ phát hiện rằng hơn 90% những điều lo lắng ấy đều là lo xa vô căn cứ.
Điều này cho thấy, 90% nỗi lo khiến con người căng thẳng trong cuộc sống chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Đó chính là tưởng tượng thảm họa.
Vì vậy, chúng ta cần học cách thả lỏng hơn, đừng “ứng trước” nỗi lo để tự phá hỏng tâm trạng của mình.
Bởi vì điều gì đến rồi cũng sẽ đến, còn lo lắng thì không thể giải quyết được vấn đề.
Hãy nhìn thất bại bằng tâm thế bình thản, kéo bản thân ra khỏi những kịch bản thảm họa do trí óc dựng nên.
Khi bạn vượt qua được thói quen suy nghĩ lan man, rất nhiều phiền não cũng sẽ theo gió mà tan biến.
Mark Twain từng nói: Điều khiến chúng ta rơi vào khốn cảnh không phải là sự vô tri, mà là những kết luận sai lầm trông có vẻ đúng.
Nhận thức sai lầm giống như một cái bẫy, từng bước dẫn con người rơi xuống vực sâu.
Chỉ khi kịp thời nhận ra và tránh né những cái bẫy ấy, ta mới có thể giải quyết vấn đề tận gốc.
Khi bạn nâng cấp nhận thức của mình, bạn sẽ xua tan được màn sương mù trước mắt và tìm thấy con đường đi lên.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ hưu trí và bảo…
Khoản hỗ trợ từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp Trung ương (CERF) nhằm giúp các…
Sau nhiều năm tranh luận về hiệu quả thực sự của liệu pháp nắn chỉnh…
TP. Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 15 phút từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến…
Nhà trường công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2026 với chỉ tiêu ổn định…
Dự thảo nghị định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất các…