Trên đường phố San Jose, California (Mỹ), cậu chỉ được biết đến với tên gọi: Batman (Người Dơi). Mọi người vẫn thường thấy cậu đi qua nhiều khu trại dành cho người vô gia cư nằm rải rác trên khắp thành phố, với hình ảnh chiếc áo choàng màu tím phủ xuống phía sau cùng biểu tượng Batman trên ngực. Người ta nói rằng cậu chính là “siêu anh hùng” thực sự!
Cậu ấy đáp lại lời chào của mọi người, tặng họ nước đóng chai, cá ngừ đóng hộp, áo sơ mi và tất. Cậu hỏi thăm về tình hình của mọi người, đồng thời ngó vào trong lều để chắc rằng những người bên trong đều ổn.
Cậu 19 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, lái chiếc Toyota Avalon đời 2002 thay vì Batmobile và sống cùng bố mẹ. Trong năm qua, cậu đã mặc bộ trang phục thủ công tinh xảo và đi đến các cộng đồng vô gia cư trong thành phố gần như mỗi ngày, dù cho trường học hiện đang đóng cửa. Cậu hy vọng có thể thu hút sự chú ý của nhiều người bằng hình tượng Batman bí ẩn của mình, để từ đó có thể phổ biến nhận thức về cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 6.000 người trong thành phố rơi vào tình trạng vô gia cư (tăng 42% trong vòng 2 năm).
Một ngày kia, “Người Dơi” bắt đầu cuộc hành trình tại bãi đậu xe thuộc quảng trường San Pedro, cùng với một chiếc xe chở đầy đủ vật dụng mua bằng tiền của mình (ít nhất 20 USD/ngày) hoặc do gia đình và bạn bè quyên góp. Cậu hướng đến Công viên St. James, nơi tụ họp của những người vô gia cư.
Trang phục của cậu được làm từ một chiếc mũ bảo hiểm xe máy bọc thép. Cậu tràn đầy nhiệt huyết khi đến Học viện Công nghệ Rochester vào mùa thu để nghiên cứu thiết kế trang phục. Mặt nạ phòng độc có thể ngăn chặn virus corona, đồng thời có thể làm thay đổi giọng nói, nhờ đó cậu sẽ giống như một siêu anh hùng. Cậu đeo một chiếc thắt lưng chứa các dụng cụ và bộ sơ cứu. Cậu còn mang theo băng dính và dây buộc để giúp mọi người cố định lều cũng như nơi trú ẩn tạm thời.
Khi cậu đi ngang qua, những người lạ nhìn cậu chằm chằm. Một số người còn xin chụp ảnh cùng.
“Tôi đã nhìn thấy cậu ấy ở khắp mọi nơi,” ông Robert Earl (65 tuổi) cho biết khi nhận được một chai nước từ người anh hùng đeo mặt nạ. “Tôi đoán cậu ấy sẽ đến bất cứ nơi nào tôi cần.”
Đi bộ qua công viên, “Người Dơi” gặp bà Elizabeth Henriques 53 tuổi. Bà không ngần ngại xin được ôm cậu. “Rất vui được gặp cậu”, bà nói với một nụ cười niềm nở và nước mắt giàn giụa. Hai người đã lâu rồi không gặp nhau. “Người Dơi” hỏi thăm về cuộc sống của bà. Bà Henriques kể rằng chính quyền khu vực đã cho bà và chồng vào ở một trong những phòng trọ được thiết kế dành cho những người vô gia cư trong đại dịch. Điều này đã làm cho bà thấy rất hạnh phúc.
Họ nói chuyện rôm rả với nhau. Trước khi rời đi, bà Henriques cho biết rằng 2 tuần nữa là tới sinh nhật của mình. “Người Dơi” đã ghi chú điều này vào một cuốn sổ nhỏ màu đen, cậu dùng cuốn sổ tay để ghi lại một cách cẩn thận những lời hứa của mình với những người đi đường – dù cho đó là chăn, giày mới hay quà sinh nhật. Cậu đã sớm học được cách luôn giữ lời hứa.
Cũng có những thời điểm, “Người Dơi” cảm thấy căng thẳng. Có lần, cậu phát hiện ra một phụ nữ sắp lên cơn động kinh do lượng đường trong máu quá thấp. Cậu bèn chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa và nói với nhân viên: “Tôi cần kẹo ngay bây giờ!” Sau khi nhận được kẹo, anh đã mau chóng quay lại chỗ người phụ nữ và ngăn chặn thành công một cơn động kinh nguy hiểm.
Một lần khác, cậu bị một người đàn ông cầm dao lao tới phía mình. Cậu không tỏ ra lo lắng và giải thích rằng người đàn ông này chỉ muốn ở một mình, chứ không có ý đâm cậu.
Đôi khi, cậu cũng gặp những người giàu lòng nhân ái, chẳng hạn như luật sư nhập cư Nikhil Bhatnagar sống ở San Jose, người giao thức ăn cho các trại vô gia cư trong khu vực. Những nỗ lực của “Người Dơi” và trang phục của cậu ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với ông Bhatnagar. Theo ông, việc Người Dơi phải xuất hiện “cho thấy hệ thống còn thiếu sót”, “Những gì tôi làm không thấm vào đâu so với cậu ấy.”
Không chỉ Công viên St. James, Người Dơi cũng thường xuyên đến thăm một khu trại nằm dưới cầu vượt trên phố West Santa Clara, gần Trung tâm SAP. Cậu trèo qua một cái lỗ trên hàng rào thép gai và đến một căn lều cũ phủ bạt màu xanh, xung quanh là những chiếc xe đẩy hàng. Một người mẹ sống ở đây với đứa con trai 3 tuổi của mình. Họ không có ở nhà, vậy nên cậu đã để một thùng đầy quần áo bên ngoài căn lều. “Tôi không thể không quan tâm đến họ”, cậu cho biết.
Sau đó, cậu nhận được tin rằng gia đình đã tạm thời chuyển vào nhà nghỉ. Cậu đã phát khoảng 100 chai nước và hàng chục hộp thức ăn sau khoảng 3 tiếng rưỡi. Khu trại không ngừng được mở rộng, đồng nghĩa với việc anh phải mang theo nhiều vật dụng hơn. Người Dơi biết mình không thể giúp tất cả mọi người, nhưng anh hy vọng sẽ có những người khác tham gia cùng mình. Vào sinh nhật thứ 19 của “Người Dơi”, một nhóm bạn đã đến trại vô gia cư với anh ấy và điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Anh cho biết, bất kỳ cá nhân nào, dù giàu hay nghèo, già hay trẻ, đều có thể làm được điều này.
Video “Batman” tuổi teen tương trợ người dân Mỹ trong đại dịch:
Theo Mercury News,
Phan Anh dịch
Xem thêm:
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tiểu bang Iowa đã phát hiện ra rằng,…
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (21/11) tuyên bố Moskva có quyền tấn…
Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tối thứ Năm (21/11) đã công bố rằng…
Việc hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tám (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh…
Một tiệm vàng ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) huy động tiền gửi tiết…