Quy luật nhân quả thiện ác hữu báo, rất nhiều người đều hiểu này, khi làm việc thiện sẽ nhận được thiện quả nên họ sẵn sàng vui vẻ giúp đỡ người khác, như giúp đỡ về mặt tài chính cho những người nghèo khó, cổ vũ động viên tinh thần cho những người yếu thế, đều là những việc thiện. Còn có người thực hành “mỗi ngày làm 1 việc thiện”, không cầu báo đáp, ví như thấy rác bên đường bỏ vào thùng rác, mỉm cười và chào hỏi những người chưa từng gặp trong công viên… Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ thì đều xuất phát từ thiện tâm muốn tốt cho người khác. Như vậy cảnh giới cao nhất của làm việc tốt là gì? Làm thế nào để đạt được điều đó?
Trẻ nhỏ thích gần gũi với thiên nhiên và động vật nhỏ, đây là thiên tính của con người. Có lẽ trong mắt một số người, trẻ em chỉ là những đứa trẻ con ham chơi hiếu động, nhưng trong mắt của những người khác thì họ lại có thể từ góc nhìn của tâm hồn trẻ thơ mà có được bài học quý giá và cảm hứng cho cuộc sống của mình.
Một hôm, tỷ phú Daniel đang đi dạo thì bắt gặp một cậu bé đang ngồi xổm bên vệ đường, tay đung đưa trên mặt đất với một cọng cỏ. Daniel tò mò cúi xuống, xoa đầu cậu bé và hỏi: “Người bạn nhỏ, con đang làm gì vậy?“
Cậu bé trả lời mà không buồn nhìn lên, con đang dẫn đường cho một con kiến. Daniel nghe xong câu này không khỏi bật cười mà hỏi lại cậu bé: “Con kiến cần con dẫn đường như thế nào?”
Cậu bé nghiêm túc trả lời: “Con kiến này đã bị tách khỏi đồng loại và đang hoảng loạn tìm kiếm đồng loại của mình, con muốn dẫn nó về đàn của mình, như vậy nó mới có thể sống sót được.”
Lúc này Daniel mới tỉ mỉ quan sát, hóa ra cậu bé đang dùng một cọng cỏ để dẫn con kiến đi lạc trở về đàn của mình. Với sự nỗ lực của cậu bé, cuối cùng con kiến bị lạc kia cũng đã được cậu bé dẫn về đàn. Khi nhìn thấy đồng loại của mình, con kiến bị tách đàn lập tức vui vẻ chạm xúc tu của mình với những con kiến khác, trông rất trìu mến.
Lòng tốt của cậu bé đã làm Daniel rất cảm động. Sau khi rời đi, Daniel suốt dọc đường vẫn cứ tự nói chuyện một mình, anh thấy rằng việc dẫn con kiến về đàn thật là một ý tưởng thú vị và sáng tạo.
Việc ngẫu nhiên gặp một cậu bé dẫn đường cho một con kiến bên đường đã làm tâm hồn của Daniel vô cùng chấn động. Anh thiết nghĩ, dẫn đường cho những con kiến đang đi lạc để nó không còn hoang mang, sợ hãi nữa thật là một cách làm thông minh. Làm việc thiện, theo một ý nghĩa nào đó, cũng chính là đạo lý như vậy. Tận mắt nhìn thấy những việc làm tốt nho nhỏ của người khác và cảm nhận được lòng tốt của họ cũng sẽ khơi gợi thiện tâm của những người xung quanh.
Daniel là một ông chủ của một chuỗi siêu thị ở Texas, Mỹ. Anh là người thích làm việc thiện, thường hào phóng quyên góp tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng sau khi gặp cậu bé, Daniel đã có suy nghĩ mới về việc làm điều tốt.
Một ngày nọ, Daniel đang đứng trước cổng công ty thì bất ngờ bị một người phụ nữ trung niên chặn đường. Cô dẫn theo một bé gái chừng 7, 8 tuổi khóc nức nở trước mặt Daniel và nói rằng: “Anh Daniel, xin hãy thương xót cho mẹ con chúng tôi. Chồng tôi đã ốm nặng qua đời, tôi lại mất đi công việc. Cuộc sống hai mẹ con tôi vô cùng khó khăn”. Nói xong, người phụ nữ lấy trong túi ra những giấy tờ chứng nhận có liên quan và khẩn cầu Daniel cứu giúp hai mẹ con họ.
Daniel lắng nghe trong lòng cũng cảm thấy tràn ngập sự đồng cảm. Nếu sự việc này xảy ra trước đây, anh có lẽ sẽ nhanh chóng lấy tiền ra hoặc yêu cầu bộ phận tài chính cung cấp một số tiền cho hai mẹ con trong trường hợp cấp thiết này.
Nhưng hôm nay anh không làm như vậy, anh trầm ngâm một lúc, quan tâm hỏi người phụ nữ trước đây làm công việc gì?
Cô đáp rằng, trước đây cô làm công việc tài vụ.
Mắt Daniel liền sáng lên, tôi sẽ sắp xếp bộ phận nhân sự tiến hành đánh giá cô ngay lập tức, nếu không có vấn đề gì thì cô sẽ làm việc ở bộ phận hành chính của siêu thị này và tôi sẽ ứng trước 3 tháng lương cho cô. Sau khi người phụ nữ nghe xong, trên gương mặt cô rạng rỡ niềm vui, không ngừng cảm ơn Daniel.
Một năm sau, người phụ nữ tên Susan này đã lên làm quản lý tài vụ trong siêu thị, được giới trong ngành đánh giá cao về năng lực nghiệp vụ và tư duy đổi mới. Trong bữa tiệc giáng sinh do siêu thị tổ chức, Susan đã nói với Daniel rằng: “Cảm ơn anh Daniel, anh đã dẫn dắt tôi đến con đường kiếm sống bằng sức lao động của mình, đồng thời cũng cảm ơn anh đã cho tôi cảm nhận được sự tôn trọng đối với phẩm giá cá nhân.”
Daniel mỉm cười và nói: “Cô Susan thân mến, cô không cần phải cảm ơn tôi, chính là tài năng và nỗ lực của cô mà cô đã được đền đáp lại. Sau khi nghe xong, Susan mỉm cười rạng rỡ.”
Daniel nhận được một lá thư từ một thanh niên tên là Jacob. Trong bức thư viết rằng, năm nay Jacob vừa trúng tuyển vào Học viện Công nghệ Massachusetts, nhưng vì cha mẹ mất sớm nên cuộc sống vô cùng khó khăn, học phí đại học cậu vẫn chưa thể lo được, nên hi vọng rằng Daniel có thể giúp đỡ cho cậu.
Daniel đã đọc bức thư này và viết lại cho cậu ấy: “Sau khi vào đại học, cậu có thể làm việc bán thời gian tại chi nhánh của chuỗi siêu thị của công ty tôi bên ngoài khuôn viên MIT, tôi sẽ ứng trước tiền lương làm việc bán thời gian 1 năm cho cậu. Tôi sẽ giải thích tình huống liên quan của cậu với siêu thị đó, sau đó cậu có thể làm các thủ tục liên quan.”
Vài năm sau, Jacob hiện đã là chủ sở hữu của một công ty phát triển phần mềm, phát biểu tại lễ khánh thành công ty: “Lúc đầu, tôi là một sinh viên nghèo chán nản. Tôi đã nhờ ông Daniel giúp đỡ. Ông Daniel đã tìm thấy một cách độc đáo và dẫn tôi đến con đường tự lực cánh sinh. Nếu ngay từ đầu ông ấy chỉ cho tôi một ít tiền thì cũng chỉ có thể giải quyết được việc khẩn cấp tạm thời, thậm chí còn làm cho tôi có ý nghĩ lười biếng, không làm mà hưởng. Có thể nói nếu không có tầm nhìn xa trông rộng của Daniel thì tôi đã không thể khởi nghiệp thành công như ngày hôm nay. Những việc làm tốt của ông ấy chứa đầy trí tuệ và tầm nhìn. Điều này mang lại cho những người được ông giúp đỡ một loại phẩm giá và sức mạnh nhân cách.”
Trong câu chuyện về bà mẹ đơn thân nghèo khó và cậu sinh viên đại học không đủ tiền đóng học phí, họ đều tìm đến sự giúp đỡ của những người giàu có. Điều hiếm có chính là họ vẫn có thể giữ được phẩm giá và động lực cố gắng của bản thân, chứ không chỉ cúi mình vì tiền. Lòng tốt của Daniel nằm ở việc duy trì phẩm giá của họ và giúp họ có động lực để tiến về phía trước. Hơn nữa, những việc tốt của Daniel còn lan truyền ra xã hội và cộng đồng.
Vài năm sau, tại một sự kiện từ thiện quy mô lớn được tổ chức ở Texas, Daniel đã nói điều này với các quan khách, anh ấy nói rằng mục đích cơ bản của tình yêu là tìm ra con đường tươi sáng và huy hoàng cho người mà mình yêu quý, còn phải cho họ cảm nhận được sự tôn trọng về phẩm giá. Đây là điểm mấu chốt của đạo đức, cũng là sự thăng hoa của sức mạnh nhân cách.
Những gì Daniel nói đã làm mọi người vô cùng xúc động và trái tim của mọi người tràn ngập sự ấm áp. Tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất ở Texas đã chỉ ra trong một bài bình luận: Dẫn đường cho người khác là trạng thái cao nhất của tình yêu.
Xuất phát điểm của tình yêu chính là dẫn đường.
Trạng thái cao nhất của việc làm việc thiện không phải là bố thí chút ít ơn huệ, mà dẫn đường cho họ với sự tôn trọng trọn vẹn.
Mỹ sẽ xem xét việc điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân của nước…
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết Ukraine có khoáng sản đất hiếm trị giá…
Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa được thành lập để tiếp nhận nguồn viện…
Chứng khoán có dấu hiệu hồi phục nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức…
Bắc Kinh đang chuẩn bị trở thành nước nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân uranium…
Vì đại diện và biện hộ cho nhiều người tập Pháp Luân Công, ông Vương…