Những lời dạy của tổ tiên đều chứa đựng nội hàm trí tuệ to lớn trong việc đối nhân xử thế, để lại những bài học đắt giá cho hậu thế.
Câu tục ngữ này ý nghĩa rằng nếu bạn cứu một người ở thời điểm nguy nan nhất, cho họ một đấu gạo, họ sẽ coi bạn là ân nhân. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục cho họ thêm một đấu gạo, khi đã quen với việc nhận lấy lòng tốt của bạn, họ sẽ cho đó là điều đương nhiên và càng muốn nhiều hơn nữa. Đến một ngày, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bạn không thể giúp đỡ nữa, đối phương có thể sẽ cho rằng bạn vô trách nhiệm mà ghi hận và oán giận bạn cả đời.
Người ta cũng nói rằng, “dục vọng như nước biển, càng uống càng khát”. Trên thực tế, ham muốn cũng như một vết ngứa trong tâm hồn. Trong cơn đau cắn răng thì có thể bước qua, nhưng nhẫn chịu cái ngứa thì thật khó chịu đựng, càng ngứa càng muốn gãi.
Ông bà ta dạy rằng “nhất nghệ tinh – nhất thân vinh” hay “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Ý nghĩa rằng năng lượng của con người là có giới hạn, nếu ai đó muốn đạt được thành công trong bất kể lĩnh vực nào đó, họ phải tiếp tục trau dồi một lượng kiến thức khổng lồ theo chuyên nghành đó thì mới có thể thành công được. Tuy nhiên nếu phải học tất cả mọi thứ, kết quả cuối cùng sẽ là không thể học tốt bất cứ thứ gì. Chỉ có thể chọn lấy một lĩnh vực để dồn tinh lực làm được tốt nhất.
Thuyền phải tới bến thì khách mới có thể sang sông, xây tháp thì phải xây đến đỉnh thì mới có thể tính là hoàn thành xong việc. Làm việc gì cũng vậy, cần có thủy có chung, làm cho đến bước cuối cùng.
Con đường xa trăm dặm không phải ai cũng có thể đi đến cuối cùng. Không phải là họ kém tài hay kém may mắn hơn những người khác, mà chính là bởi họ đã không kiên trì đến cùng.
Có một quy luật rất nổi tiếng gọi là quy luật hoa sen. Ngày đầu tiên sen chỉ nở một phần nhỏ, đến ngày thứ hai, chúng sẽ tăng nhanh gấp đôi ngày thứ nhất. Đến ngày thứ 29, hoa sen lúc này đã nở được nửa hồ, chờ đến tận ngày cuối cùng, chúng mới nở hết cả hồ. Có nghĩa là tốc độ nở của ngày cuối cùng là nhanh nhất, bằng tổng của cả 29 ngày trước đó.
Có lẽ trong cuộc sống cũng vậy, nhiều người đã cố gắng đi gần đến đầu chót rồi lại bỏ cuộc. Đó là bởi không phải ai cũng có thể vững tin, kiên trì và hiểu rằng thành công tưởng chừng như còn rất xa nhưng thực ra nó đang nằm ở gần ngay trước mặt rồi.
Cơ hội có ở khắp mọi nơi trên thế giới này, mấu chốt là xem bạn có khả năng để có được nó hay không.
Bản lĩnh lớn bao nhiêu thì có thể đắc được nhiều bấy nhiêu. Năng lực một điểm thì chỉ có thể đắc được một điểm, ông trời rất công bằng.
Nếu năng lực chỉ có 3 điểm, nhưng thực tế lại nhận được 10 điểm hoặc hơn thì nhất định phải dùng thủ đoạn mới có được, là đầu cơ trục lợi, ắt hẳn là không thể tồn tại lâu dài, như vậy dù giàu có cũng nhất định không có được sự bình yên trong tâm hồn.
Luôn luôn có cơ hội cho bạn, điều bạn cần làm là chớp lấy nó. Và thay vì oán trời oán người, thì tốt hơn hết là bạn nên tự mình bước đi nhanh lên. Chỉ cần bạn có năng lực, đừng sợ không vượt lên được. Hơn nữa, thành công bằng chính khả năng của mình mới không phải hổ thẹn với người, cũng không hổ thẹn với chính bản thân mình.
Đứng ngoài một sự việc mà phán xét thì dễ, nhưng khi sự việc đổ ập xuống bản thân, mới có thể thực sự hiểu thấu.
Một người nếu không phải là cha mẹ thì sẽ không bao giờ biết được cha mẹ đã phải hy sinh như thế nào cho con cái. Chỉ khi đã trải qua những vất vả gian nan để nuôi con khôn lớn, người ta mới cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ.
Ma quỷ đương nhiên rất đáng sợ, nhưng còn chưa đáng sợ bằng lòng người khó đoán.
Có thể nói, mọi pháo đài kiên cố sụp đổ đều là do bị phá hoại từ bên trong. Cho dù đối thủ mạnh đến đâu cũng không thể địch được nỗ lực đồng tâm của mọi người, chỉ sợ có người hai lòng, phản bội anh em bạn bè.
Lòng người thâm sâu khó lường, do đó khi kết giao thì nhất định cần phải thận trọng.
Người xưa dạy, “đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người”. Lâu ngày có thể hiểu được lòng người, trải qua năm tháng bầu bạn thì mối quan hệ mới càng khăng khít và đáng tin cậy.
Người quá nhu nhược thì không nên cầm binh đánh trận, người trung nghĩa thì không thích hợp để quản lý của cải.
Trong thời khắc sinh tử khốc liệt trên chiến trường, không thể vì yếu đuối mà bỏ lỡ đại sự.
Ngàn ngày nuôi binh, dụng binh một giờ, trong thời khắc quan trọng, làm tướng lĩnh cần có tinh thần thép, sự quyết tâm và hành động dứt khoát, không thể vì một phút mềm lòng mà làm hỏng việc lớn.
Trên đời, những người trung nghĩa thường trọng nghĩa khinh tài nên được bạn bè quý trọng. Cho nên người trung nghĩa không thể thủ tiền, khó giữ được của, bởi lẽ họ không xem nó quan trọng.
Một người đối xử với cha mẹ mình như thế nào, chính là phản chiếu cách con cái trong tương lai sẽ đối xử với họ lại như vậy.
Người ta nói gia đình như một cái cây đại thụ, ông bà chính là gốc rễ, cha mẹ là cành lá và con cái là hoa trái. Chăm bón cho gốc thì cành lá mới phát triển tốt, trái mới đủ dinh dưỡng.
Khi một người hiếu thảo với cha mẹ, con cái của họ cũng sẽ nhìn vào điều đó. Hiếu lễ, kính trọng với người già chính là đang làm nên tấm gương tốt nhất cho con cái khi lớn lên.
Con cái học chữ hiếu qua hành động thực tế của cha mẹ. Trong một gia đình, nếu cha mẹ hiếu thuận với người già, thì con cái sẽ hiếu thảo với cha mẹ, gia đình sẽ hòa thuận ấm êm.
Chỉ cần siêng năng thì mọi việc trong thiên hạ đều không thể làm khó. Thường xuyên thắp đèn thì đèn luôn sáng, thường xuyên mài dao thì dao sẽ bén. Dù là ở nhà, ở cơ quan, hay ở bất kỳ đâu cũng đều phải lấy chữ “chuyên cần” làm nền tảng căn bản, bỏ tâm sức nhất định sẽ có ngày nhận được hồi báo. Bất kể một người có tài năng đến đâu, chỉ cần siêng năng và kiên trì, tài năng của họ sẽ tự nhiên được tích lũy từng chút một.
Trong vòng một tuần, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 5 con…
Tại Trung Quốc vào tháng trước chứng kiến hiện tượng hiếm thấy khi nước biển…
Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM - ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị…
Vào ngày 28/7, mẹ của Hoàng Diên Thu phát hiện con trai mất tích, cả…
Ông Kim Jong Un đã cáo buộc Hoa Kỳ gia tăng căng thẳng và khiêu…
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rounds đại diện tiểu bang Nam Dakota đã…