Có những lúc cuộc sống đang êm đềm thì phiền toái xảy đến. Vượt qua được những thời khắc khó khăn sẽ mang lại cho người ta rất nhiều lợi ích.
Tôi thức dậy trong lều, hơi mất phương hướng, và ngay lập tức hướng sự chú ý đến bàn chân của mình. Đó là buổi sáng ngày thứ hai trong chuyến đi bộ bốn ngày với quãng đường dài 43 dặm (69km) xuyên qua Bờ hồ Quốc gia Pictured Rocks (bang Michigan, Hoa Kỳ).
Tôi cùng ba người bạn nữa đã lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc hành trình này. Chúng tôi mang đủ thức ăn, quần áo, lều trại và các vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi. Chúng tôi chuẩn bị cả các thiết bị lọc để có thể uống nước từ Hồ Superior.
Nhưng khi lên kế hoạch cho những chuyến dã ngoại, chúng ta thường phạm một sai lầm nhỏ để phải chịu một phiền toái trong suốt phần còn lại của chuyến đi: tôi quyết định đi một đôi giày khác với dự định ban đầu vào phút cuối. Thay vì đi đôi giày chuyên đi đường mòn siêu nhẹ, tôi lại chọn một đôi giày chuyên leo núi cũ cao cổ. Một mắt cá chân của tôi đau kinh niên, bị tổn thương do nhiều lần bị bong gân, và khiến tôi rất lo lắng khi phải đi bộ đường dài. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bạn bè mình. Thật không dễ xoay xở nếu bạn bị thương!
Đôi giày leo núi hỗ trợ mắt cá chân, nhưng lại làm đau bàn chân tôi. Chỉ vài dặm vào ngày đầu tiên của chuyến đi, các vết phồng rộp xuất hiện. Các vết rộp rõ ràng là gây đau đớn nhưng chúng có thể xử lý được. Vấn đề là chúng hình thành ở gót chân, khiến tôi phải thay đổi dáng đi và gây áp lực mạnh lên mu bàn chân. Kết quả là mu bàn chân của tôi xuất hiện những hạt sừng cứng rất đau đớn.
Khi chúng tôi nhóm lại củi đã đốt từ đêm trước, pha cà phê và nấu bữa sáng, lựa chọn khả dĩ nhất của tôi: Tiếp tục xỏ chân vào giày leo núi và chấp nhận ý tưởng sẽ không được dễ chịu trong vài ngày tới.
Sau 11 dặm đường, chúng tôi đến khu cắm trại thứ hai và nhanh chóng dựng lều của mình. Trong hành trình ngày hôm đó, chúng tôi đã có cơ hội thưởng ngoạn những vách đá, ngắm toàn cảnh Hồ Superior, thác nước và các kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng khác của công viên Pictured Rocks. Nó thực sự là một trong những nơi đẹp nhất trên trái đất.
Khu cắm trại này ở sâu trong rừng hơn nhiều so với khu đầu tiên, và có rất nhiều muỗi. Vì vậy, sau khi dựng trại, chúng tôi lấy những thứ chúng tôi cần – thức ăn, nước uống và rượu – rồi hối hả chạy xuống bờ hồ, nơi chúng tôi chỉ còn phải đối mặt với lũ ruồi đen.
Chúng tôi đã dành 6 hoặc 7 giờ thư giãn bên bờ hồ, nấu bữa tối, và để cho nước Hồ Superior lạnh giá làm dịu cơn đau nhức ở bàn chân và bắp chân. Sau khi hoàng hôn buông xuống vào khoảng 10:30 tối, chúng tôi quay trở lại trại và kéo khóa lều của mình càng nhanh càng tốt vì có rất nhiều muỗi đang vo ve xung quanh.
Vào ngày thứ ba, trước khi lên đường, chúng tôi bắt đầu đánh giá lại các lựa chọn của mình. Chúng tôi còn 21 dặm phía trước và dự định hoàn thành trong 2 ngày tới, nhưng ý tưởng dựng trại giữa một rừng muỗi khác không hấp dẫn lắm.
Sau khi đi được 13 dặm, chúng tôi nghỉ ngơi tại Bãi Miner vào khoảng 5 giờ chiều. Đến lúc này, tất cả chúng tôi đều cảm thấy khó chịu ở một số cấp độ nhất định, từ phồng rộp đến đau đầu gối, lưng và bàn chân. Chúng tôi còn 2 dặm nữa là tới khu cắm trại tiếp theo của mình, nhưng chúng tôi quyết định vượt qua 8 dặm cuối cùng và hoàn thành chặng đường thay vì đối mặt với lũ côn trùng lần nữa.
Vào thời điểm bắt đầu chặng cuối, chúng tôi biết rằng mình chỉ còn khoảng 3 hoặc 4 tiếng trước khi trời tối, vì vậy chúng tôi phải nhanh chóng di chuyển. Chuyến đi bộ của chúng tôi trở thành một cuộc chạy đường dài và chúng tôi đã rời khỏi đường mòn vào 10h30 tối, đúng lúc trời chập choạng. Chúng tôi ướt đẫm mồ hôi, đau đớn, khát nước… và phấn khích.
Cuộc phiêu lưu nhỏ của chúng tôi trong năm đó thật tẻ nhạt nếu so với những chuyến du ngoạn hoành tráng mà bạn thấy trên Instagram và Netflix, nhưng đối với tôi – một nhân viên văn phòng ở độ tuổi trung niên – nó khá là cực hình. Và nó chắc chắn đã đưa tôi ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Con người ta rất dễ mắc kẹt trong các thói quen hàng ngày. Khi già đi, cuộc sống của chúng ta bắt đầu rơi vào những khuôn mẫu quen thuộc. Sự ngẫu hứng và phiêu lưu của tuổi trẻ đã bị thay thế bởi sự đơn điệu của những thứ quen thuộc. Khi ngày tháng có vẻ trôi qua chậm rãi thì cuộc sống lại đang trôi đi rất nhanh.
Thói quen mang lại sự thoải mái. Phá vỡ thói quen của một người, dù là nhỏ nhất cũng là không thoải mái, đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không thích thay đổi. Nhưng cảm thấy thoải mái với sự không thoải mái là con đường để phát triển bản thân.
Dưới đây là một ví dụ có vẻ tầm thường nhưng đã đem lại cho tôi lợi ích lâu dài: Tôi có thói quen thường xuyên kiểm tra các email công việc trên điện thoại. Khi đi vào rừng, nơi không có tín hiệu trong ba ngày, tôi buộc phải từ bỏ thói quen này. Lúc đầu, dù biết điều đó là vô ích nhưng tôi vẫn rút điện thoại ra theo thói quen. Trong vòng vài giờ, tôi đã thích nghi với thực tế mới (cuộc sống không có internet) và kết quả là tôi trở nên thực tại hơn nhiều.
Ban đầu, tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi nhận ra rằng thật điên rồ khi cho phép công nghệ đánh cắp sự quan tâm của mình tới những điều kỳ diệu của thế giới xung quanh. Sau khi gia nhập lại thế giới của tín hiệu dữ liệu “năm vạch”, tôi thấy rằng quá trình cai nghiện kỹ thuật số của tôi vẫn còn phải tiếp tục. Đây không có nghĩa là tôi đã hoàn hảo, nhưng cảm giác tích cực của ngày cuối tuần không có công nghệ khiến tôi ít sờ vào điện thoại hơn. Có nhiều thứ hấp dẫn hơn để ngắm nhìn trong Thành phố Traverse xinh đẹp này.
Một ví dụ khác: cơ thể khỏe mạnh luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng hơn 12 tháng trước chuyến đi đó, tôi đã hơi lo lắng một chút. Việc rèn luyện của tôi đã trở thành một thói quen nhàm chán và tôi bắt đầu cảm thấy trì trệ. Cuối tuần ở khu Pictured Rocks đã giúp tôi phá vỡ những điều thường lệ. Chắc chắn là việc đi bộ đường dài là một thách thức về thể chất với tôi. Tôi đã bị quá sức khi phải vượt qua 43 dặm trong 3 ngày trên địa hình đồi núi với rất nhiều đường mòn lầy lội, ẩm ướt và chướng ngại vật trong khi phải mang ba lô nặng. Tuy nhiên tôi phát hiện rằng, mặc dù cơn đau ở bàn chân ngày càng nghiêm trọng nhưng việc đi bộ lại ngày càng dễ dàng hơn. Thực tế là, chúng tôi đã chạy 8 dặm cuối cùng trong hành trình 21 dặm vào ngày thứ 3.
Câu chuyện này là một lời gợi ý tuyệt vời rằng cơ thể con người là một cỗ máy rất đặc biệt. Hầu hết những hạn chế về thể chất mà chúng ta phải đối mặt (tất nhiên là ngoại trừ thương tật và tàn tật) là về tinh thần. Bản năng của cơ thể là tiết kiệm năng lượng nhưng nó có thể tự bật lên khi cần thiết. Mặc dù 2 ngày đầu tiên của thử thách thể chất có vẻ cực kỳ khó khăn, nhưng đến ngày thứ 3, cơ thể của tôi như thể tự nhủ: “Được rồi, đây là những gì chúng ta đang làm bây giờ” và khai thác các nguồn năng lượng dự trữ hiếm khi được sử dụng. Cảm thấy thoải mái với việc không thoải mái trên đường mòn, giống như việc giải độc công nghệ, đã đem lại cho tôi những lợi ích to lớn của hoạt động ngoài trời.
Tất cả những điều này muốn nói rằng, mặc dù không dễ dàng thoát khỏi những thói quen cũ, nhưng một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là đẩy bản thân vào những tình huống và trải nghiệm mới (thường không được thoải mái lắm). Bạn không thể chỉ ngồi nghĩ để thoát khỏi những thói quen không mong muốn. Không có bài báo hoặc video trực tuyến nào cung cấp đủ động lực cần thiết để vượt qua sức ì của hiện tại.
Chúng ta gần như luôn luôn cần phải trải nghiệm một cái gì đó mới để nhìn mọi thứ khác đi, ngay cả khi nó khiến bạn không được thoải mái trong một khoảng thời gian nào đó. Trải nghiệm cá nhân là tiền thân của sự cải thiện bản thân. Sự không thoải mái chính là chất xúc tác cho phát triển.
Tác giả: Jay Harrington là một nhà văn, một doanh nhân từng làm luật sư, và đang điều hành công ty Life and Whim ở Michigan, Hoa Kỳ. Ông sống cùng vợ và 3 con gái ở một thị trấn nhỏ và viết về những trải nghiệm khi sống một cuộc sống có mục đích và dành nhiều thời gian ở ngoài trời.
Ngọc Chi biên dịch (Theo The Epoch Times)
Xem thêm:
Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ một thiếu…
Các đại biểu đồng thuận cho rằng máy điều hòa không phải mặt hàng xa…
Tối 20/11 một vụ đâm chém người đã xảy ra tại ký túc xá của…
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội…
Trước bước tiến vững chắc của quân Nga, BBC chỉ ra trong một bài phân…
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…