Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để cấy ghép ở quy mô công nghiệp là chưa từng có. Trước đây chưa bao giờ con người bị bức hại, sau đó bị giết vì đức tin tâm linh của mình, sau đó những kẻ bức hại còn kinh doanh sinh lời theo cách này. Đây là hậu quả của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác.
Trong 18 năm qua, cộng đồng quốc tế đã nhận được thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau, và biết về tội ác tàn ác của chính quyền ĐCSTQ, nhưng vẫn chưa nhận thức đầy đủ mức độ kinh hoàng của nó. Tất cả điều này đã xảy ra như thế nào?
Như chúng ta đều biết, chế độ Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền không phải nhờ lá phiếu của người dân Trung Quốc. Trong môi trường xã hội đầy biến động, ĐCSTQ đã nhân cơ hội này để nắm quyền cai trị đất nước Trung Quốc.
Nói một cách chính xác, người dân Trung Quốc bị ĐCSTQ bắt làm con tin. Đây là một mô hình điển hình của một xã hội độc tài: Giai cấp thống trị bước vào một xã hội toàn trị không phải thông qua bầu cử, mà là sử dụng các biện pháp chinh phục bằng bạo lực.
Vì vậy, sau khi nắm quyền thông qua các thế lực bất thường, ĐCSTQ luôn có một nỗi lo sợ: Lỡ như người dân Trung Quốc nhận ra quyền tự do của mình đã bị cướp đoạt thì sao? Trong trạng thái ảo tưởng bệnh hoạn, ĐCSTQ đã thực hiện nhiều hành động khác nhau, nhằm ngăn cản người dân thức tỉnh.
Một nhà nước độc đảng phải đảm bảo một điều: Mọi ý kiến khác không được ĐCSTQ thừa nhận sẽ không bao giờ đến được tai người dân Trung Quốc, hoặc được người dân nhìn thấy.
ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan đặc biệt gọi là Bộ Tuyên truyền, có biệt danh là “Bộ Thông tin sai lệch” vì ĐCSTQ sử dụng cơ quan này để trấn áp và xóa bỏ bất cứ thứ gì nghe có vẻ như tư duy độc lập.
Ngay từ năm 2017, tờ Financial Times của Anh đã đăng bài viết có tựa đề “Thẩm phán hàng đầu của Trung Quốc lên án sự độc lập tư pháp”, chỉ ra rằng Chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc công nhận rằng ĐCSTQ đứng trên hiến pháp Trung Quốc. Ngay cả Hiến pháp Trung Quốc cũng không đủ quan trọng để được ĐCSTQ dung nhẫn.
Tóm lại, ĐCSTQ không dung nhẫn cho bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai nằm ngoài sự cai trị của chính họ. Giá trị cốt lõi của ĐCSTQ không khi nào là khoan dung. Không tuân thủ các quy định quốc tế, ĐCSTQ còn tùy tiện thay đổi các quy định này, để phù hợp với tiêu chuẩn của chính mình. Khoan dung là kẻ thù của ĐCSTQ.
Ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp lại lấy sự khoan dung và nhẫn nhịn làm tôn chỉ tinh thần và theo đuổi chữ “Nhẫn”, điều này không phù hợp với bản chất đấu tranh của ĐCSTQ.
Để đảm bảo sự thống trị độc đảng và xóa bỏ mọi ý kiến khác, ĐCSTQ thường dùng đến vũ lực và đàn áp. Phong trào dân chủ “ngày 4/6” của sinh viên Trung Quốc năm 1989 có lẽ là ví dụ nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại, minh họa cách ĐCSTQ sử dụng vũ lực một cách tàn bạo để đàn áp “các ý kiến khác”.
Phong trào ngày 4/6 kết thúc bằng vụ ĐCSTQ thảm sát 3.000 sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn. Về cơ bản, con số này tương đương với số nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ. Vụ khủng bố này đã khiến Mỹ phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.
Việc sử dụng vũ lực gây chết người đối với chính người dân của mình đã bộc lộ một đặc điểm khác của ĐCSTQ: Tàn ác và tàn khốc. Ngược lại, mục đích tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp là từ bi, nhân từ và theo đuổi “Thiện”, hoàn toàn khác với bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Một chế độ toàn trị vẫn phụ thuộc vào những người dân mà họ đàn áp. Vì tương lai của đất nước, chế độ này cần nông dân, công nhân, cảnh sát, binh lính và hàng triệu gia đình bình thường.
Nhưng nếu mọi người nhận ra rằng họ đang bị áp bức hoặc bị bắt làm con tin, rằng các ý kiến phi đảng phái đều bị cấm, và những hành vi tàn bạo do nhà nước thừa nhận vẫn tồn tại trong xã hội, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn.
Vì vậy, việc kiểm soát thông tin để sự thật không đến được tai người dân là điều vô cùng quan trọng. Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 hầu như không được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm Internet dưới thời ĐCSTQ.
Ngược lại, tôn chỉ tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp là tính xác thực và trung thực. Việc theo đuổi chữ “Chân” này hoàn toàn trái ngược với bản chất lừa đảo của ĐCSTQ.
Từ năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ đàn áp dã man. Lý do rất đơn giản, tín ngưỡng tâm linh “Chân, Thiện, Nhẫn” của các học viên Pháp Luân Công là điều mà ĐCSTQ lo sợ.
Trong mắt ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công là kẻ thù của nhà nước, có lẽ là kẻ thù ôn hòa nhất của nhà nước trong lịch sử thế giới. Vì các học viên Pháp Luân Công không tham gia vào các vấn đề chính trị của ĐCSTQ. Tuy nhiên, nếu ĐCSTQ không sử dụng các thủ đoạn hãm hại, vu khống và bạo lực chống lại Pháp Luân Công thì đó sẽ không phải là ĐCSTQ.
Trong mắt ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công là một nhóm người không được luật pháp và Hiến pháp bảo vệ. Họ đã trở thành một nhóm “xác sống” bị tàn sát, bị cưỡng bức lao động và bị tra tấn.
Lệnh lao động cưỡng bức mang lại lợi nhuận, còn tra tấn và hành quyết là một cách hiệu quả để tiêu diệt “những người bất đồng chính kiến”. Sao lại không kết hợp hai thủ đoạn này với nhau? Giết hại những người không được ưa chuộng và biến “xác sống” thành nguồn cung cấp nội tạng cấy ghép sinh lời là sự tính toán của ĐCSTQ.
Dưới chế độ này, mọi lời chỉ trích chống lại việc thu hoạch nội tạng đều không được chấp nhận, vì mọi quan điểm khác với quan điểm của giai cấp thống trị đều không được chấp nhận.
Mọi lo ngại về mặt đạo đức trong việc thu hoạch nội tạng đều bị dập tắt, vì không có chỗ cho sự đồng cảm. Mọi báo cáo về thu hoạch nội tạng từ người còn sống sẽ bị dập tắt hoặc bóp méo, vì sự thật là kẻ thù của ĐCSTQ.
Thu hoạch sống nội tạng là sản phẩm của ĐCSTQ. Nó không phải là một hành vi ngược đãi cấy ghép chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Trong xã hội này, người dân bị bắt làm con tin, chỉ có tư tưởng của ĐCSTQ mới có chỗ đứng, còn những điều tốt đẹp đều bị diệt trừ.
Tháng 7 năm nay, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Florida, Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, đã đề xướng Dự luật S.4914 có tên “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”, được đệ trình lên Thượng viện. Dự luật này là một cách tiếp cận ôn hòa, nhằm hạn chế hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Nếu được thông qua trước cuối năm nay, dự luật này sẽ mang lại hy vọng cho những nạn nhân của “sinh khối” (vật liệu sinh học) hiện đang được coi là hàng tiêu dùng và sinh lời ở Trung Quốc.
Việc thông qua dự luật này sẽ trở thành một tiếng nói mạnh mẽ khác trên thế giới, đấu tranh chống lại các hành vi độc tài độc quyền dư luận của ĐCSTQ. Nó cũng thể hiện sự quan tâm và đồng cảm đối với một lượng lớn nạn nhân không được lên tiếng, đồng thời vạch trần một sự thật rằng: Hành vi giết người vì đức tin của họ là một tội ác.
Torsten Trey/ Epoch Times
Về tác giả:
Ông Torsten Trey, tiến sĩ y khoa, là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), một tổ chức vận động y đức quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington.
Ông là một trong những nhân vật hàng đầu trong phong trào chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Trey là chuyên gia được công nhận trên toàn cầu trong lĩnh vực này, là đồng tác giả sách và xuất bản rộng rãi về chủ đề này trên các tạp chí y khoa.
Ông Trey còn là một diễn giả quốc tế nổi tiếng và đồng sản xuất bộ phim tài liệu đoạt giải “Thu hoạch nhân thể” (Human Harvest, năm 2014). Ông cũng là đồng biên tập của cuốn sách “Nội tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc năm 2012” (State Organs: Transplant Abuse in China, 2012).
Theo thông báo từ quân đội Ukraine, trong khoảng thời gian từ 5:00 đến 7:00…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Howard Lutnick, giám đốc điều hành…
Các tổ chức nhân quyền phương Tây đã lên án Tổng thống Hoa Kỳ Joe…
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đề xuất cải cách hiến pháp nhằm mở rộng…