Khi mọi ngành nghề đều ảm đạm, làn sóng thất nghiệp dâng cao, ngay cả nữ thạc sĩ du học trở về cũng không tìm được việc làm, giới chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng không còn che giấu nổi sự thật về nền kinh tế. Những người được phỏng vấn đã chia sẻ với Epoch Times về hoàn cảnh khó khăn của mình.
Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục trì trệ. Những học giả bàn về thực trạng và triển vọng bi quan của nền kinh tế liên tục bị bịt miệng.
Những người từng được ca ngợi là du học sinh trở về nay lại trở thành nhóm đối tượng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Một video lan truyền trên mạng cho thấy, một cô gái khi được phỏng vấn đã giới thiệu rằng cô từng đứng thứ 9 trong kỳ thi đại học của tỉnh Thiểm Tây, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó học thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng ở Anh.
Tuy nhiên, 2 năm sau khi trở về nước, cô vẫn chưa tìm được việc làm. Có công ty chỉ đưa ra mức lương 1.600 nhân dân tệ/tháng (khoảng 6,2 triệu VNĐ). Một số công ty khi phỏng vấn nói mức lương từ 8.000–13.000 nhân dân tệ (31 triệu – 50 triệu VNĐ), nhưng sau khi thi viết lại thông báo mức lương chỉ còn 3.000 nhân dân tệ (khoảng 12 triệu VNĐ), khiến cô cảm thấy mình bị lừa.
Được biết, học phí chương trình thạc sĩ của cô tại Anh hơn 20.000 bảng Anh mỗi năm, tương đương khoảng 200.000 nhân dân tệ (khoảng 702 triệu VNĐ). Hiện tại cô vẫn phải sống dựa vào cha mẹ.
Một nữ thạc sĩ khác cũng từng du học tại Anh, sau khi trở về Trung Quốc liên tục thất bại trong quá trình tìm việc, cuối cùng phải làm công việc bốc xếp hàng hóa trong kho của một công ty ngoại thương tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang.
Theo truyền thông Trung Quốc, cô Lư Tịnh, 24 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý Thời trang tại Đại học Leeds (Anh). Sau khi tốt nghiệp, cô dự định phát triển sự nghiệp tại Anh, nhưng vì hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh so với người trẻ bản địa nên không tìm được việc làm, đành bất đắc dĩ trở về Trung Quốc.
Sau khi về nước, cô gửi hồ sơ đến nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài quy mô vừa và nhỏ nhưng gần như đều không nhận được phản hồi. Trước khó khăn trong tìm việc, cô chủ động nhắn tin cho người phụ trách một công ty ngoại thương ở Nghĩa Ô, bày tỏ mong muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Cuối cùng, cô được nhận vào làm tại kho logistics (hậu cần), hằng ngày phụ trách bốc hàng, phân loại và đóng gói.
Ngay cả những người tốt nghiệp thạc sĩ trong nước cũng gặp nhiều khó khăn khi tìm việc. Một nữ cư dân mạng đăng bài chia sẻ rằng khi tốt nghiệp đại học năm 2021, cô tìm được công việc có mức lương hơn 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 39 triệu).
Sau một thời gian làm việc, cô cảm thấy chưa hài lòng nên nghỉ việc để thi cao học. Đến năm 2025, khi tốt nghiệp thạc sĩ, công việc cô tìm được chỉ còn mức lương 3.700 nhân dân tệ/tháng (khoảng 14 triệu VNĐ).
Mùa hè năm nay, khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ gia nhập thị trường lao động. Cùng với những người tốt nghiệp các năm trước chưa có việc làm, du học sinh trở về nước và những người thi cao học hoặc thi công chức không thành công, thị trường tuyển dụng năm nay sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn nữa.
Trong môi trường việc làm như vậy, người trẻ còn khó tìm được việc, huống hồ là những người trung niên bình thường.
Cô Đông Linh (tên giả), từng làm tiếp thị tại một doanh nghiệp nước ngoài thuộc nhóm Fortune 500 ở Thượng Hải, năm nay 38 tuổi. Cách đây 5 tháng, cô bị sa thải và đến nay vẫn chưa tìm được việc.
“Lúc mới thất nghiệp tôi rất lo lắng. Có thể nói nửa năm qua tôi đã trải qua rất nhiều gian nan”, cô nói với phóng viên Epoch Times.
Đông Linh đã nộp hồ sơ vào 11 công ty, tham gia 22 buổi phỏng vấn, vượt qua 18 vòng nhưng cuối cùng vẫn không thành công.
“Năm nay thị trường thật sự rất kỳ lạ.”
Cô giải thích rằng các vị trí quản lý cấp cao có mức lương khá, nhưng các doanh nghiệp nước ngoài đều đang cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí. Nhiều vị trí đang tuyển thì giữa chừng lại bị hủy bỏ.
Cô nói: “Tình hình ở Thượng Hải hiện nay rất tệ, hầu như tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đều đang sa thải nhân viên. Tôi có hai con, một cháu học tiểu học, một cháu học mẫu giáo, gánh nặng rất lớn, nên không thể nằm yên được, vẫn phải tiếp tục tìm việc.”
Cô Hoàng, 36 tuổi, ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã thất nghiệp nửa năm. Cô nói với Epoch Times:
“Ngày nào cũng ở nhà, ngoài ăn cơm ra thì chỉ nằm. Tôi cảm thấy ngay cả khả năng giao tiếp của mình cũng dần thoái hóa, không biết lối thoát ở đâu, rất mơ hồ.”
Một cựu giám đốc với 8 năm kinh nghiệm, từng điều hành các dự án biệt thự trị giá 17 triệu nhân dân tệ (khoảng 66 tỷ VNĐ), nay phải chấp nhận xin việc với mức lương cơ bản 4.000 nhân dân tệ (15,5 triệu VNĐ).
Video cho thấy: ông 40 tuổi, công ty đã đóng cửa, vẫn đang gánh khoản vay mua nhà và nuôi hai con đang học trung học cơ sở và tiểu học. Ban đầu ông kỳ vọng mức lương 20.000 nhân dân tệ (khoảng 77,5 triệu VNĐ), nhưng cuối cùng bộ phận nhân sự ép xuống còn 4.000 nhân dân tệ, lại còn phải tăng ca cách tuần. Ông liên tục đáp: “Không vấn đề gì, được, được, như vậy cũng tốt rồi.”
Đối với những người phải gánh vác kinh tế gia đình, thất nghiệp gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.
Một phụ nữ Trung Quốc đăng video quay cảnh trong nhà vào lúc nửa đêm, cho biết chồng cô đã thất nghiệp nhiều ngày và đang chịu áp lực trả khoản vay mua nhà. Khi cô giục chồng nhanh chóng tìm việc, người chồng nổi giận, đập phá đồ đạc trong nhà, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc liên tục suy thoái, khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản hoặc cắt giảm nhân sự. Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, số người thuộc diện “việc làm linh hoạt” tại Trung Quốc đã vượt 300 triệu người vào năm 2026.
“Việc làm linh hoạt” là thuật ngữ do chính quyền Trung Quốc đặt ra, trên thực tế chủ yếu chỉ những người không có công việc cố định và ổn định ở tầng lớp lao động phổ thông. Nếu tính theo khoảng 725 triệu người đang có việc làm thực tế tại Trung Quốc, thì đến năm 2026 sẽ có hơn 40% lực lượng lao động không có công việc ổn định.
Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế lao động thời vụ. Rất nhiều người làm các công việc ngắn hạn, tạm thời hoặc nhận việc theo từng nhiệm vụ hay theo giờ.
Tìm được một công việc thời vụ cũng không hề dễ. Các chợ lao động thời vụ ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu chật kín người. Phần lớn là lao động nhập cư từ nông thôn trong độ tuổi 50–70, nhưng họ cũng không phải ngày nào cũng có việc. Có người thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể bán máu để kiếm miếng ăn.
Tại các thành phố lớn như Thâm Quyến, Quảng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh, dưới các cầu vượt, cửa ga tàu điện ngầm, quảng trường hay công viên xuất hiện rất nhiều người ngủ ngoài đường. Họ phần lớn là nhân viên văn phòng bị thất nghiệp, lao động nhập cư mất việc do doanh nghiệp di dời, các tiểu thương phá sản và những người trẻ lên thành phố lớn tìm việc nhưng không thành công.
Nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng và du học sinh trở về nước đều không tìm được việc làm, buộc phải gia nhập đội ngũ lao động phổ thông. Ngay cả ngành giao đồ ăn cũng có rất nhiều người có trình độ học vấn cao tham gia, nhưng mức độ cạnh tranh trong ngành này ngày càng khốc liệt.
Gần đây, các tài xế giao đồ ăn tại Thượng Hải, Lạc Dương (tỉnh Hà Nam) và nhiều thành phố khác phản ánh rằng khi muốn đăng nhập hệ thống để nhận đơn, hệ thống thường xuyên hiển thị thông báo: “Hiện số lượng tài xế giao hàng trong thành phố đã quá nhiều, cần xếp hàng chờ để vào hệ thống.”
Ngoài ra, một cuộc khảo sát cho thấy 77% tài xế xe công nghệ bắt đầu làm nghề này sau khi thất nghiệp, còn 62,8% là nguồn thu nhập duy nhất hoặc chủ yếu của gia đình.
Gần đây, cơ quan quản lý vận tải tại Quảng Châu, Thượng Hải, Tam Á và nhiều địa phương khác liên tiếp phát cảnh báo thị trường xe công nghệ đã bão hòa. Các tài xế làm việc hơn 11 giờ mỗi ngày nhưng số đơn bình quân đã giảm xuống dưới 10 đơn/ngày, khiến thu nhập hàng tháng sụt giảm mạnh.
Trong năm 2025, hơn 300 ngân hàng quy mô vừa và nhỏ đã phá sản. Trong thời đại AI, nhiều tập đoàn Internet lớn tiến hành tái cơ cấu. Alibaba, Baidu, JD.com và nhiều doanh nghiệp khác đều cắt giảm nhân sự. Chỉ trong 1,5 năm qua, ngành này đã cắt giảm khoảng 130.000 việc làm.
Khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản đã kéo theo làn sóng phá sản của các viện thiết kế, doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu phụ, công ty giám sát và công ty trang trí nội thất.
Trong năm 2025, số lao động trực tiếp trong ngành xây dựng giảm 7,62 triệu người, tương đương mức giảm 12,97%. Đây mới chỉ là số nhân viên chính thức được doanh nghiệp xây dựng tuyển dụng, chưa bao gồm lao động nhập cư làm việc tại các công trường.
Ngành dịch vụ ăn uống cũng rơi vào tình trạng bấp bênh. Năm 2025, tỷ lệ đóng cửa nhà hàng trên toàn Trung Quốc đạt 22,66%, trong khi tại các thành phố hạng nhất lên tới 35%. Trong cả năm có hơn 3 triệu nhà hàng phải đóng cửa.
Kinh tế Trung Quốc những năm gần đây liên tục xấu đi. Chính quyền không tìm ra giải pháp nên chỉ còn cách tiếp tục bịt miệng dư luận, cấm mọi phát ngôn “bôi xấu kinh tế Trung Quốc”.
Gần đây, học giả nổi tiếng trên mạng Trịnh Dục Hoàng, người từng giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa, đã trở thành mục tiêu bị chính quyền đàn áp sau khi đề cập đến triển vọng “bi quan” của kinh tế Trung Quốc trong một bài giảng.
Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng, ngày 28/6, trong lúc giảng bài, ông Trịnh Dục Hoàng nói về tình hình kinh tế hiện nay của Trung Quốc rằng: “Vĩ mô thì bi quan, vi mô thì lạc quan, ước tính tình trạng này sẽ kéo dài từ 20–30 năm”, tương tự thời kỳ suy thoái kinh tế của Nhật Bản.
Sau đó, ông bị tố cáo và cảnh sát đã đến lớp học đưa ông ra ngoài để nói chuyện.
Sau khi bị tố cáo, nhiều tài khoản mạng xã hội của ông Trịnh Dục Hoàng bị khóa, hàng nghìn video ngắn biến mất chỉ sau một đêm.
Trước đó, vào ngày 18/6, trong một cuộc phỏng vấn, ông Trịnh Dục Hoàng từng nói rằng không phải kinh tế toàn cầu suy yếu mà chỉ có kinh tế Trung Quốc gặp vấn đề. Ông cho rằng kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh, vé các sự kiện thể thao trị giá hơn 10.000 USD vẫn bán hết chỉ trong thời gian ngắn.
Theo ông, kinh tế Việt Nam, Ấn Độ, Argentina và Venezuela đều đang phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, khi đề cập đến kinh tế Trung Quốc, ông chỉ nói sơ lược và thừa nhận: “Tôi không dám nói quá nhiều.”
Ông Trịnh Dục Hoàng chỉ là một trong số các học giả Trung Quốc bị phong sát trong 2 năm gần đây vì công khai đề cập đến thực trạng kinh tế của Trung Quốc. Trước đó còn có chuyên gia kinh tế trưởng Phó Bằng của Chứng khoán Đông Bắc và chuyên gia kinh tế trưởng Cao Thiện Văn của Chứng khoán SDIC cùng nhiều người khác.
Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất nói với Epoch Times rằng từ năm 2023 đến nay, giới lãnh đạo ĐCSTQ liên tục yêu cầu các cơ quan truyền thông của Đảng phải “lan tỏa luận điệu lạc quan về kinh tế”, đồng thời bịt miệng mọi tiếng nói trái chiều.
Tuy nhiên, theo ông, đây là cách làm ngu xuẩn và không hiệu quả. Cảm nhận của người dân và đánh giá của thế giới bên ngoài đã vạch trần sự thật. Ông cho rằng càng làm như vậy, người dân càng nhận rõ bản chất của chính quyền, và đây là biểu hiện trong quá trình dẫn đến sự sụp đổ của chế độ đó.
Ngay sau đó, cảnh sát thành lập tổ chuyên án, nhanh chóng xác định danh…
Dạy trẻ biết lễ phép, lễ bắt đầu từ sự nêu gương, được hình thành…
Một cặp vợ chồng đến từ New Zealand đã từng theo học tại một học…
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự Hội…
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn đổ về…
Sau khoảng 6 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng chức năng đã bắt giữ…