(Ảnh ghép Epoch Times)
Phim tài liệu Giang Trạch Dân của CCTV đã vô tình tiết lộ những sự việc xảy ra vào khoảng ngày 20/7/1999. Những sự việc này không phải là hoạt động bình thường của một quốc gia bình thường như người ta vẫn hình dung, mà là do một loạt âm mưu tạo thành.
Gần đây, CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát sóng bộ phim tài liệu 12 tập Giang Trạch Dân. Trong đó, tập 7 có tên Bản sắc phong vân (gọi tắt là phim Giang), đề cập đến việc các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ngày 25/4/1999 và cuộc đàn áp sau đó, qua đó có thể thấy nhiều dấu hiệu.
Bộ phim nói rằng vào thời điểm đó, hơn 10.000 “người không rõ thân phận có tính tổ chức cực kỳ cao” đã bao vây Trung Nam Hải, các cơ quan liên quan không kịp thời cảnh báo trước, còn Giang Trạch Dân đích thân ra ngoài xem xét tình hình. Trong phim, ông Vương Mậu Lâm, khi đó là Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương, được phỏng vấn và nói rằng tối hôm đó Giang đã suy nghĩ suốt đêm và tự mình soạn một bức thư gửi các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, giận dữ chỉ trích công tác tư tưởng, chính trị và công tác quần chúng ở một số địa phương và cơ quan là yếu đuối, bất lực, đồng thời nói rằng các cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao, “đã đến lúc phải tỉnh táo”.
Bộ phim giới thiệu rằng Giang mô tả vấn đề này liên quan đến “tiền đồ và vận mệnh của Đảng và Nhà nước”. Sau đó, các hoạt động trấn áp lập tức được triển khai trên toàn quốc. Ngày 30/10 cùng năm, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại Toàn quốc) thông qua một quyết định, “đưa việc cấm toàn diện tà giáo vào quỹ đạo pháp trị”.
Đây hoàn toàn là những lời nói nhảm. Tuy nhiên, đoạn này trong phim đã xác nhận rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên mọi phương diện bắt đầu từ ngày 20/7/1999 không phải là pháp trị; thậm chí ngay từ đầu cũng không phải là quyết định của Hội nghị Bộ Chính trị, mà là quyết định cá nhân của Giang Trạch Dân.
Hơn nữa, bức thư Giang gửi các Ủy viên Bộ Chính trị được thể hiện trong bộ phim cho thấy ông đã đưa ra kết luận khi bản thân còn chưa tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào, đây là điển hình của việc định tội trước rồi mới liệt kê bằng chứng.
Cái gọi là “những người không rõ thân phận có tính tổ chức cực kỳ cao” trong phim là một sự gán tội có chủ ý. Trước hết, “tính tổ chức cực kỳ cao” không phải là sự thật; thứ hai, ngay cả nếu có như vậy thì cũng không vi phạm những luật do chính ĐCSTQ đặt ra.
Trong một xã hội pháp trị, chỉ xem xét sự thật về tội phạm, chứ không dựa vào những lời kết tội mang tính chính trị nhằm vào tư tưởng như “tính tổ chức cực kỳ cao”. Đương nhiên, Trung Quốc không phải là một xã hội pháp trị.
Nếu tính tổ chức cực kỳ cao đã cấu thành tội phạm, thì ĐCSTQ và 8 đảng phái dân chủ ‘bù nhìn’ của nó mới là những tổ chức phạm tội lớn nhất. Đặc biệt là ĐCSTQ, không những có tính tổ chức cực kỳ cao, mà còn chỉ có thể gia nhập chứ không thể rời khỏi. Còn Pháp Luân Công thậm chí không có danh sách thành viên, đến và đi tự do, thì lấy đâu ra “tính tổ chức cực kỳ cao”?
Ngay cả bức thư tối ngày 25/4 cũng mâu thuẫn với cáo buộc này. Toàn bộ bức thư đều chỉ đích danh Pháp Luân Công, cho thấy căn bản không phải là “những người không rõ thân phận”; đồng thời thừa nhận rằng “có thể nhanh chóng tìm thấy hệ thống liên lạc của Pháp Luân Công ở các địa phương từ trên Internet”, điều này cũng cho thấy Pháp Luân Công từ trước đến nay vẫn công khai, minh bạch, chứ không phải một hội đoàn bí mật.
Trong thư, Giang thề thốt rằng phải dùng chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần của Marx để chiến thắng Pháp Luân Công. Điều này cho thấy ngay từ đầu, trong mắt ông ta, vấn đề với Pháp Luân Công không phải là đã làm điều gì trái pháp luật, mà là niềm tin vào Thần của Pháp Luân Công đã thách thức hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ.
Ông Vương Mậu Lâm, người được phỏng vấn trong phim Giang, cũng là một bằng chứng. Ngoài bức thư tối ngày 25/4, ngày 7/6, Giang Trạch Dân còn triệu tập một cuộc họp Bộ Chính trị, tại đó tuyên bố thành lập “Tiểu tổ Trung ương ĐCSTQ xử lý vấn đề Pháp Luân Công”. Vương Mậu Lâm chính là Chủ nhiệm Văn phòng trực thuộc tiểu tổ này. Văn phòng này sau đó được gọi tắt là “Văn phòng 610” theo ngày thành lập.
Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, chỉ khi phát động các phong trào chính trị mới cần thành lập các tiểu tổ lãnh đạo. Các tiểu tổ lãnh đạo là cơ quan của Trung ương Đảng chứ không phải cơ quan chính phủ. Cũng giống như khi Mao Trạch Đông muốn tiến hành Cách mạng Văn hóa thì thành lập “Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương ĐCSTQ”; sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, để tập trung quyền lực, ông ta đã thành lập một loạt tiểu tổ lãnh đạo Trung ương. Về bản chất, tất cả đều là những chuỗi chỉ huy chuyên biệt do Đảng hoặc lãnh đạo Đảng thiết lập cho các phong trào chính trị cụ thể.
Trong phim, việc thêm danh xưng của Quốc vụ viện vào chức danh của ông Vương Mậu Lâm là thủ đoạn đánh lừa được sử dụng trong cuộc đàn áp, nhằm che giấu sự thật rằng đây là một phong trào chính trị của Đảng.
Cũng giống như các phong trào chính trị khác của ĐCSTQ, Đảng này đã bí mật chuẩn bị trong gần 3 tháng, đồng thời liên tục tung ra thông tin giả.
Ngày 14/6/1999, tức ngày thứ tư sau khi Văn phòng 610 Trung ương được thành lập, cơ quan ngôn luận cấp Trung ương đã đăng tải những điểm chính trong cuộc nói chuyện của người phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện. Nội dung không chỉ phủ nhận những tin đồn về đàn áp mà còn một lần nữa xác nhận rằng con người có quyền tự do tin vào và luyện tập một loại công pháp nào đó.
Đây là một trong những lời cam kết mà Thủ tướng đương thời Chu Dung Cơ đưa ra sau khi tiếp đại diện các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25/4.
Lời nói của hai Văn phòng trên không đồng điệu với bài phát biểu nội bộ của Giang Trạch Dân. Lời giải thích duy nhất là hai Văn phòng trên với tư cách là các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và chính quyền, đã đứng ra để che đậy công tác chuẩn bị đàn áp đang được tiến hành.
Mô tả của phim Giang coi việc “cấm” Pháp Luân Công như một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, tình hình thực tế không phải như vậy.
Các cuộc bắt giữ quy mô lớn đối với học viên Pháp Luân Công bắt đầu vào rạng sáng ngày 20/7, không có bất kỳ căn cứ nào. Thông báo của Bộ Dân chính và Bộ Công an được công bố 2 ngày sau, ngày 22/7, cũng không thể làm căn cứ pháp luật; nhiều nhất chỉ có thể coi là một quyết định của bộ ngành, không những không đúng vấn đề mà còn không thể hợp pháp hóa các vụ bắt giữ xảy ra hai ngày trước đó.
Trong đó, thông báo do Bộ Dân chính ban hành là hủy bỏ “Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp”, vốn đã không còn tồn tại từ 3 năm trước, với lý do không đăng ký tại Bộ Dân chính. Nếu không đăng ký mà đã là bất hợp pháp, thì ĐCSTQ sẽ là tổ chức đầu tiên cần bị cấm. Còn Bộ Công an, căn cứ vào thông báo của Bộ Dân chính, đã ban hành “6 điều cấm”, mở rộng lệnh cấm đối với một “hội nghiên cứu” cụ thể thành toàn bộ học viên Pháp Luân Công và các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công, lấy đó làm “căn cứ” cho cuộc đàn áp quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công.
Trong thời gian dài, bên ngoài lưu truyền rằng Giang Trạch Dân đã tuyên bố cứng rắn sẽ “tiêu diệt” Pháp Luân Công trong 3 tháng. Điều này có sự kiện thực tế làm căn cứ chứng minh. Lấy chương trình Tiêu điểm phỏng vấn của CCTV làm ví dụ, theo thống kê chưa đầy đủ, từ ngày 20/7/1999 đến năm 2005, chương trình này đã phát tổng cộng 102 tập phỉ báng Pháp Luân Công.
Trong chưa đầy nửa năm 1999 đã có 39 tập. Riêng trong 43 ngày từ ngày 20/7 đến ngày 31/8 đã có 30 tập; đến năm 2000, con số đột ngột giảm xuống chỉ còn 5 tập trong cả năm. Sau đó, vào năm 2001, sau khi dàn dựng vụ án tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, lại xuất hiện một đỉnh điểm thứ hai.
Điều này ít nhất có thể chứng minh rằng ĐCSTQ khi đó chỉ chuẩn bị nhiều nhất là 3 tháng tài liệu tuyên truyền.
Tuy nhiên, rõ ràng Giang Trạch Dân đã tính sai. Sự bất khuất và kháng cự của Pháp Luân Công đã vượt quá tất cả các nhóm từng bị ĐCSTQ đàn áp trong lịch sử. Giang nhận ra rằng điều này rất có thể trở thành một cuộc đấu tranh lâu dài không có hồi kết. Đến lúc đó, ông mới ý thức được rằng cho đến thời điểm ấy, tất cả đều là một cuộc đàn áp chính trị vốn định đánh nhanh giải quyết nhanh, không có bất kỳ căn cứ pháp luật nào.
Nếu muốn tiến hành cuộc chiến lâu dài, còn cần gấp rút bổ sung một điều khoản pháp luật. Đây chính là câu được phim Giang nói qua một cách hời hợt nhằm qua mặt người khác: “Ngày 30/10 cùng năm, Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc thông qua quyết định, đưa việc cấm toàn diện tà giáo vào quỹ đạo pháp trị”. Điều này ít nhất thừa nhận rằng trong hơn 3 tháng trước đó không có căn cứ pháp luật.
Tình hình thực tế còn tệ hơn. Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc đã thực sự trở thành một “con dấu cao su”.
Giang là người lần đầu tiên sử dụng từ “tà giáo” trong toàn bộ quá trình đàn áp. Đó là khi ông trả lời bằng văn bản cho tờ Le Figaro của Pháp hôm 25/10. Ngày 26/10, các cơ quan ngôn luận lớn của ĐCSTQ đều đăng cuộc phỏng vấn của Giang trên trang nhất và vị trí nổi bật. Ngày 30/10, Ủy ban Thường vụ Nhân đại vội vàng thông qua cái gọi là “Quyết định về việc cấm, phòng ngừa và trừng trị tà giáo”.
Mặc dù đây là một quyết định mang tính khẩu hiệu tuyên truyền và không thể thực thi, đồng thời cũng không đề cập đến Pháp Luân Công, nhưng do Ủy ban Thường vụ Nhân đại có quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật của ĐCSTQ, nên cuối cùng Giang cũng có một “luật” miễn cưỡng có thể đối phó. Nhân đại cũng lập kỷ lục về thời gian “lập pháp” ngắn nhất: từ lúc Giang lên tiếng đến cái gọi là “luật chống tà giáo” chỉ mất 5 ngày.
Về lý thuyết, những gì được Ủy ban Thường vụ Nhân đại thông qua có thể được coi là luật. Nhưng văn bản này lại được gọi là “quyết định” chứ không phải “luật”, đồng thời cũng không đề cập rõ ràng đến Pháp Luân Công.
Ngay cả truyền thông phương Tây cũng nhận ra điều này. Ngày 2/11, tức ngày thứ ba sau khi Ủy ban Thường vụ Nhân đại “lập pháp”, The Washington Post đăng một bài viết bình luận về cái gọi là luật này như sau: “Khi các nhà lãnh đạo ĐCSTQ phát hiện họ không có những gì họ cần để dùng sức mạnh đàn áp một hội đoàn ngồi thiền hòa bình, đảng này đã ra lệnh xây dựng một số luật mới”.
Tóm lại, khác với điều mà người ta thường nghĩ, Pháp Luân Công ở Trung Quốc chưa bao giờ bị bất kỳ điều luật nào “cấm” hay “giải thể”. Sự hiểu lầm của người ta hoàn toàn xuất phát từ tuyên truyền bôi nhọ tràn lan và những thuật ngữ pháp lý tưởng đúng mà không đúng.
Bởi vì “quyết định 7/22” được hai bộ của ĐCSTQ ban hành, đó không phải là luật; còn “quyết định 10/30” của Nhân đại không đề cập đến Pháp Luân Công. Những giải thích sau đó của hai cơ quan tư pháp tối cao có đề cập đến Pháp Luân Công, nhưng giải thích của hai cơ quan này không phải là luật. Vì vậy, xét về mặt pháp luật, Pháp Luân Công ở Trung Quốc chưa bao giờ bị “cấm” hay “giải thể”. Đây chính là lý do nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một phong trào chính trị chứ không phải pháp trị.
Có thể thấy rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn là một âm mưu, là một phong trào đàn áp chính trị chứ không phải pháp trị. Là một đảng nắm trong tay nguồn lực của cả nước và đến năm 1999 đã cầm quyền được 50 năm, ĐCSTQ vẫn mang tư duy và cách hành xử của một đảng cách mạng hoạt động ngầm.
Sau 27 năm, đến ngày nay, vậy mà họ vẫn nói ra âm mưu này, không lấy đó làm hổ thẹn mà ngược lại còn lấy đó làm vinh, quả thực cũng là một chuyện hết sức quái lạ.
Hai tháng sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại Bắc…
Theo công tố viên, Bridegan và Gardner ly hôn năm 2015. Sau đó, hai người…
Ngày 17/8, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết dự thảo ngân sách…
Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hằng ngày…
Các thành viên đường dây tìm người cần ghép thận qua các hội, nhóm trên…
Công nghệ cốt lõi của Smack, có tên Omega, giúp rút ngắn quy trình lập…