So đo tính toán là nhược điểm trong nhân tính, có lẽ ai ai cũng biết điều đó. Thói quen hạn hẹp và nhỏ bé này có thể che mất tầm nhìn của người ta. Có câu: “Áo tơi mưa khói mặc bình sinh”. Làm thế nào mới có thể khiến sự bao dung, không so đo tính toán trở thành một phẩm chất của bản thân mình?
So đo tính toán lại là một khuyết điểm trong tính cách con người, nó chính là hòn đá buộc chân trong công việc, cuộc sống và sự nghiệp. Đặc biệt, so đo với kẻ tiểu nhân lại là điều vô cùng ngốc nghếch.
Cổ ngữ có câu: “Hạ trùng bất khả ngữ băng”, chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hạ, cũng chẳng thể đàm luận chuyện trời cao biển rộng với chú ếch ngồi nơi đáy giếng. Kẻ tiểu nhân khác với người bình thường, họ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, có thù tất báo, không màng đến bất kỳ nguyên tắc nào. Bởi vì họ không có phong độ, lại càng không có khí chất, nên cách tốt nhất chính là không so đo tính toán với họ.
Cổ nhân cũng dạy rằng: “Thân hiền nhân, viễn tiểu nhân”, nghĩa là hãy thân với người hiền mà tránh xa kẻ tiểu nhân. Trong cuộc sống, nếu chẳng thể tránh xa thì nhất định đừng quá để tâm đến những người hẹp hòi, cũng nên cẩn thận khi giao thiệp với họ.
Quách Tử Nghi đời Đường một lần nọ lâm bệnh nằm ở nhà. Quan ngự sử Lư Kỷ tới nơi thăm hỏi, Quách Tử Nghi bèn cho toàn bộ nữ nhân trong nhà lui xuống, một mình tiếp đãi Lư Kỷ. Sau khi Lư Kỷ rời đi, rất nhiều người không hiểu, hỏi vì sao lại bảo họ rời đi.
Quách Tử Nghi nói rằng: “Lư Kỷ người này tướng mạo xấu xí, các ngươi gặp rồi sẽ không thể nhịn cười. Ông ta lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nếu sau này ông ta nắm đại quyền, thì cả nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị báo thù. Không nên chiêu mời những điều bất hảo.”
Quả nhiên sau này Lư Kỷ làm Tể tướng đã báo thù khắp lượt những vị đại thần từng đắc tội với mình, gia đình Quách Tử Nghi có thể nói là nhờ sự cẩn thận của ông mà thoát nạn.
Không so đo với kẻ tiểu nhân, có phong thái cao đã đành rồi. Nhưng thực ra trong cuộc sống, gặp chuyện được mất thiệt hơn, dù là đối với ai, bản thân cũng không nên toan tính quá mức.
Trong “Hậu Hán Thư” có câu chuyện “Đừng quan tâm tới cái nồi đất vỡ” như sau:
Một người tên Mạnh Mẫn đang đi trên đường thì bất cẩn đánh rơi cái nồi đất, nhưng ông cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại mà đi thẳng. Quách Thái thấy lạ, bèn hỏi ông vì sao nhìn mà như không thấy? Mạnh Mẫn nói rằng: “Đã rơi vỡ rồi, thì nhìn nó có ích gì, lẽ nào có thể dán lại hay sao?”
Trên thế gian này có rất nhiều chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, đau thương, hối hận cũng là điều vô ích, mãi khổ sở vấn vương, chẳng chịu buông tay chỉ đày ải bản thân mà thôi.
Chuyện với đồ vật đã là như vậy, mà chuyện với người cũng lại như thế. Chuyện đã xảy ra rồi thì còn tính toán thiệt hơn làm chi?
Tô Thức (Tô Đông Pha) là tác gia nổi tiếng triều Tống. Ông nhiều lần bị Chương Đôn hãm hại, lần lượt bị giáng chức tới Hoàng Châu, Huệ Châu, Đam Châu, cả đời phiêu bạt nơi chân trời góc bể. Thậm chí trước khi tới Đam Châu, ông còn chuẩn bị xong quan tài cho mình. Nhưng sau này Tô Thức được đại xá, hoàng thượng triệu ông hồi kinh.
Chương Đôn sợ ông báo thù, bèn cho con trai viết một bức thư, hy vọng Tô Thức có thể khai ân tha cho mình một con đường sống. Tô Thức chỉ nói một câu: “Nói nữa thì có ích chi, sự tình cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”
Luôn so tính thiệt hơn với kẻ tiểu nhân thì bản thân cũng chỉ có thể trở thành kẻ tiểu nhân mà thôi. Trái tim có giới hạn, vậy nên có thể buông bỏ oán hận mới có thể dung chứa tình yêu. Không so đo tính toán thiệt hơn với kẻ tiểu nhân, kỳ thực là giải thoát cho chính mình.
Tô Thức nếu cứ mãi để bụng chuyện bị hãm hại thì có lẽ sẽ cả đời không thể yên. Trong bài thơ “Định phong ba”, ông viết:
Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.
Dịch thơ:
Rừng động đừng nghe chuyển lá cành,
Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh.
Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng,
Nào ngán!
Áo tơi mưa khói mặc bình sinh.
Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn,
NXB Văn hoá – Thông tin, 1996
Tô Thức buông bỏ những chuyện tranh giành đấu đá nơi quan trường, mà thưởng ngoạn cảnh vật đất Hoàng Châu, dạy học giáo hoá con người. Ông đã khai mở một vùng trời mới cho mảnh đất Hoàng Châu và chính bản thân mình.
Cổ nhân có câu: “Dịch định giả vô cảm, dịch cảm giả vô định”, người dễ kiên định thường vô cảm, người dễ xúc cảm khó kiên định. Chỉ những người không so đo chuyện cũ mới có thể thực sự định được cái tâm. Tinh lực của mỗi người chúng ta đều hữu hạn, cứ mãi vấn vương, hối hận, nuối tiếc chi bằng tập trung tinh lực, làm tốt việc của mình thì hơn.
Một vài người khá thành công thường thích nhận sai trong những chuyện nhỏ. Nếu có thể nhẫn họ sẽ nhẫn, nếu có thể nhường họ sẽ nhường. Đây không phải là vì họ nhu nhược bất tài, mà là vì họ cảm thấy sinh mệnh xứng đáng toả sáng trong những điều tốt đẹp hơn.
Theo Sound of Hope
Thiên Cầm biên dịch
Xem thêm:
Mời xem video:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…