(Ảnh: JCS, Wikipedia, CC BY 3.0)
Một người gác rừng cho biết: cây cũng trò chuyện, tính toán, kết bạn, học tập và chăm lo cho thế hệ cây non của chúng. Năm 2016, một người gác rừng tên là Peter Wohlleben dẫn một nhà báo của tạp chí New York Times đến khu rừng bác ta chăm sóc, chỉ cho nhà báo xem hai cây dẻ lớn đứng cạnh nhau. “Chúng là bạn của nhau” – bác nói, rồi chỉ lên vòm cây giải thích hai cây dẻ này không vươn đè lên cành của nhau để đừng che mất ánh sáng lẫn nhau, và tình bạn này mạnh đến nỗi nếu người ta chặt cây này cây kia cũng mau chóng chết.
Bác gác rừng tìm phóng viên tạp chí vì năm 2015 bác viết một cuốn sách, dẫn đầu sách bán chạy hàng tháng trời, người ta dịch ra bao nhiêu thứ tiếng bán trên chợ sách quốc tế. Cuốn sách kể về những gì bác gác rừng am hiểu nhất, về cây và rừng.
Đầu thế kỷ 21, quá nửa nhân loại trở thành cư dân thành thị, càng ngày càng tách xa dần thiên nhiên khi ngồi lỳ trước máy tính để mơ về thiên nhiên. Bởi vậy cuốn sách “Bí ẩn cuộc đời cây xanh” của Wohlleben đặc biệt trở nên hấp dẫn. Những điều người gác rừng người Đức này khẳng định bản thân nó đã rất ly kỳ: cây trò chuyện với nhau thông qua một mạng lưới gồm những cái rễ dưới đất và mạng lưới nấm trong rừng. Nhưng chưa hết, khi nhân cách hóa cây xanh, Wohlleben còn cho rằng cây xanh như các bậc phụ huynh biết quan tâm đến thế hệ cây non, chúng còn kết bạn, kết hội với nhau, đánh nhau với những loài cây chúng không ưa, và biết đau, biết học tập, biết tính toán nữa.
Những điều tưởng như nực cười được người gác rừng ghi lại thực ra rất có cơ sở khoa học và đây là những kết quả nghiên cứu được bác gác rừng theo dõi và ghi chép. Một vài nhà thực vật học phê phán cuốn sách, cũng chỉ biết chê bai tác giả đã viết về cây y như so sánh các động vật sống gần con người. Thực chất thông qua mạng lưới như mạng máy tính của rễ cây và mạng lưới nấm trong rừng, cây xanh gửi ký hiệu cho nhau – cái được người gác rừng gọi là những buổi trò chuyện, còn các dưỡng chất cây cung cấp lẫn cho nhau bác gác rừng gọi là sự chăm sóc thế hệ.
Điều thuyết phục của cuốn sách chính là cách dùng từ của bác tác giả gác rừng rất dễ hiểu và vui nhộn khi chỉ ra mọi sự thật, cứ y như một cuốn sách giáo khoa sinh vật học trong trường cấp ba vậy. Theo tác giả sự đoàn kết của thế giới các cây dẻ có thể tìm thấy ở khắp châu Âu sau thời kỳ băng hà, chúng mọc khắp nơi đâu có thể và hạ triệt những loài cây khác. Chiến thuật của lũ cây dẻ gai châu Âu là chúng cho phép rất ít ánh sáng lọt xuống bên dưới chúng. Điều này có nghĩa là: dưới những cây dẻ chỉ sống sót những loại cây ít nhu cầu ánh sáng nhất và lũ dẻ gai này phát triển hợp tác rất mạnh cùng nhau, cùng nhau cho phép ánh sáng lọt dưới những vòm lá của chúng. Nếu những cây dẻ non đã có vẻ trưởng thành, hàng cây dẻ già cho phép nhiều ánh sáng hơn tỏa xuống từ vòm cây để cây non lớn mạnh nhanh chóng.
Nhưng đây cũng chính là điểm yếu của những cây dẻ: chúng quá hòa với cộng đồng và chỉ trong rừng, giữa loài dẻ tương tự, chúng cảm thấy thực sự dễ chịu mà thôi. Trong khi đó những loại cây khác như cây sồi vẫn có thể hạnh phúc trong một nhóm nhỏ hoặc kể cả khi có một mình. Giống như sồi, cây liễu và cây dương rất thích một mình, chúng có nhu cầu càng đi xa cây mẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Những loại cây này kể cả khi không có chính sách bảo vệ rừng chúng vẫn có thể sống sót, và điều này khiến chúng là những loại cây đi tiên phong trong việc lan tràn những cánh rừng tự nhiên. Ví dụ dưới một gốc dẻ các loại cây cỏ khác rất khó có điều kiện phát triển, nhưng dưới một gốc dương điều này xảy ra hết sức thoải mái.
Bác tác giả gác rừng còn cho biết cây chăm lo đến hậu duệ của mình ra sao. Bác viết một cái cây non không mong gì hơn là được tiếp nhận dinh dưỡng liên tục để lớn nhanh đều đặn. Nhưng điều này rất khó khăn khi cây mẹ vẫn đứng trên đầu nó. Trong những thế kỷ xa xưa những cái cây già thông qua bộ rễ khổng lồ dưới đất của nó cung cấp chất dinh dưỡng cho thế hệ cây con cháu, chừng nào rễ của thế hệ này chưa nảy nở vững chãi và chắc chắn, như thể ánh nắng mặt trời vẫn đến chỗ chúng không bị một cản trở nào hết. Trong rừng, cơ hội của các cây non đến khi cây mẹ có thể già đến 400-500 tuổi, già đến mức không thể nào giữ nổi cái tán (ngai) trên đầu nữa và đổ gục. Khi cây mẹ gục đổ những cây non sống sót bắt đầu nhận ánh nắng mặt trời và lớn lên.
Theo tác giả cuốn sách kế hoạch trồng rừng ngày nay đang gặp đúng vấn đề này, vì con người không chú ý, nhận biết thế nào mới đúng là một khu rừng. Ngày nay người ta trồng rừng với chỉ một loại cây, điều này làm hỏng khả năng tự duy trì của rừng. Người ta trồng cây cách nhau quá xa làm cản trở mối quan hệ qua lại giữa các cây, còn ở nơi trồng nhiều loại cây khác nhau thì vấn đề nổi lên lại là các lâm thương không để cho các khu rừng già đi.
Và các khu rừng gây trồng khi cây non đang thời kỳ lớn không được bóng râm che chở, nên chúng lớn rất nhanh trong khi rễ, gốc của chúng chưa đủ vững mạnh. Không phải ngẫu nhiên những tác hại của các trận bão hay xảy ra trong các khu rừng gây trồng. Bởi vì trong các khu rừng gây trồng cao nhất là cây được 80 năm tuổi người ta đã chặt mất. Con người sống 80 tuổi được coi là thọ, nhưng cây sống một cuộc đời chậm rãi từ tốn hơn nhiều, ví dụ trong một môi trường thích hợp một cây dẻ có thể sống 400-500 năm. Một cái cây 80 tuổi, theo bác gác rừng chỉ là một đứa trẻ, không phải ngẫu nhiên trong một khu rừng nhiều thế kỷ không động tới, một cái cây 80 tuổi chỉ cao chừng 2-3 mét. Trong các khu rừng gây trồng các cây 80 tuổi người ta đã tính chuyện thu hoạch, chính vì thế tác giả cuốn sách ví những cây xanh bị gây trồng ngày nay giống hệt như những con vật được nuôi để lấy thịt.
Trong những khu rừng gây trồng nhân tạo ngày nay cây xanh cũng thường xuyên không cảm thấy dễ chịu, và chúng truyền những tín hiệu khó chịu buồn bã này cho nhau. Theo các nghiên cứu trong cuốn sách chính con người cũng cảm thấy điều này khi đi du lịch hoặc dạo chơi trong các khu rừng. Khu rừng nào càng già và khỏe mạnh càng tạo thành môi trường tốt cho con người, mang lại sự yên ổn bình thản cho con người, mang lại sự cân bằng trong hoạt động máu, tim mạch và huyết áp của con người. Theo tác giả công trình nghiên cứu về rừng mang lại lợi ích cho toàn bộ nền nông nghiệp, và một điều quan trọng là toàn cõi châu Âu có rất nhiều khả năng để con người hãy để những khu rừng nhân tạo được già đi. Hãy để yên cho thiên nhiên hoàn thành công việc của nó, và nhớ rằng cây rất biết thích nghi với môi trường, hay nói cách khác là cây cũng có khả năng học tập: ví dụ một cái cây trong nhiều năm nhận được nước rất đầy đủ, nhưng bỗng nhiên có một mùa hè khan hiếm nước, cây sẽ ghi nhớ điều đó và bắt đầu đòi hỏi nước một cách tằn tiện hơn rất nhiều so với trước kia.
Đọc xong cuốn sách “Bí ẩn cuộc đời cây xanh” con người chợt nhận ra những điều quan trọng cần biết về thế giới bên cạnh họ, tác giả cho rằng dù nền tảng của nền văn minh là con người biết sử dụng vật chất trong môi trường xung quanh mình để sống sót và phát triển, nhưng cũng cần phải coi trọng thiên nhiên đừng phá vỡ và hành hạ những cội nguồn sức mạnh chúng ta nhận được từ chúng, hãy đừng coi thiên nhiên là một vật vô cảm.
Tác giả: Sarkadi Zsolt
Nguyễn Hồng Nhung sưu tầm trên báo Hung và chuyển ngữ – 2019. június.10
Đăng lại từ Ăn Mày Văn Chương (http://amvc.free.fr)
Mời độc giả ghé thăm
Xem thêm:
Mời nghe radio:
Từ 1/6/2025, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải…
Chuyến bay VJ1149 của Vietjet trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất ngày 7/5 do…
Với giá điện mới 2.204,07 đồng/kWh từ ngày mai (10/5), các gia đình phải trả…
Sau sắp xếp, ước tính số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức…
Là con người, chúng ta có khả năng kiểm soát những suy nghĩ lo lắng…
Chuyện gì đã xảy ra với lòng dũng cảm về mặt đạo đức - làm…