Hồi nhỏ mình sợ nói chuyện với người khác, từ bạn bè cùng trang lứa cho đến người lớn hơn. Mình không cảm thấy an toàn khi nói chuyện với bất cứ ai ngoài đất, cây cỏ, côn trùng. Bị dí, ép buộc lắm, không đặng đừng thì mình mới ấp úng nói vài từ. Những từ ấy chỉ chứa thông tin cần thiết tối thiểu, không có cảm xúc đi kèm.

Nỗi sợ đến từ kinh nghiệm quá nhiều lần bị người khác vặn vẹo bẻ cong lời nói của mình diễn giải theo ý họ rồi sinh chuyện, quá nhiều lần bị nhận thái độ thù nghịch chỉ vì nói thật nói thẳng, quá nhiều lần bị quát “câm mồm” hoặc nhận ánh mắt không hài lòng khi nói điều gì đó mà họ cho là không đúng, là sai, là vô nghĩa, là không hợp ý. Và thế là con bé đông cứng, tắc nghẹn lời nói ở cổ. Đó là một cảm giác đau đớn trong thân, rất khó chịu đựng bởi nó gây ra tình trạng nặng ngực rất khó thở.

Trong suốt hơn ba mươi năm, mình cứ im im lẳng lặng như vậy. Mãi khi có blog, facebook thì mới mở miệng bằng cách viết. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể viết được vì vẫn gặp rất nhiều người buông lời thù nghịch, tỏ thái độ căm ghét, không hài lòng, bỏ rơi xa lánh vì lời mình không hợp ý, bị đánh giá phán xét vặn vẹo bẻ cong theo tiêu chuẩn, theo nhận thức của mỗi người, bị lợi dụng, lạm dụng. Thỉnh thoảng mình vẫn thấy nỗi sợ trồi lên. Nó khiến mình rơi vào trạng thái câm lặng cũ, rúc vào vỏ ốc để tìm kiếm sự an toàn. Qua một thời gian khi nỗi sợ lắng xuống thì mới có thể nói, viết trở lại.

Mình quan sát thấy không chỉ riêng mình, mà rất nhiều người bị nỗi sợ này, nhất là trẻ em, hầu hết trẻ em, không chỉ ở Việt Nam. Nó không đơn thuần chỉ là sợ bị phán xét, mà sâu hơn là nỗi sợ không được yêu thương. Khi phát hiện ra điều này mình đã khóc ngon lành một trận đã đời.

Quan sát cảnh cha mẹ ông bà với con cháu, thầy cô với học sinh, người với người trò chuyện, mọi cuộc trao đổi qua mạng xã hội, chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy tình trạng bắt nạt lẫn nhau bằng ngôn từ, thái độ, hòng bắt người khác im miệng. Chúng ta thấy người nói người viết ý một đàng, người nghe người đọc hiểu một ngã. Chúng ta thấy cùng một khái niệm, cùng một ý nhưng anh trí thức hiểu khác với chị nông dân, chú phật tử hiểu khác cô công giáo. Chúng ta tranh cãi trong thù ghét chỉ vì mỗi người hiểu một ý theo những cách khác nhau. Chúng ta rất hung hăng khi bắt đứa khác im miệng. Chúng ta hung hăng không kém khi người khác không mở miệng và chúng ta gào thét đòi quyền được mở miệng, tự do ngôn luận. Nhưng chúng ta có bao giờ ngồi lại, yên lặng, để quan sát, hòng thấy nỗi sợ phát ngôn của mình cũng như của người xung quanh để thấu hiểu nguyên nhân? Chúng ta đổ tại các nhà nước, chính quyền độc tài bóp nghẹt tiếng nói của chúng ta, không cho ta quyền tự do ngôn luận. Nhưng chúng ta không nhìn thấy ông bà cha mẹ, thầy cô, người người trong xã hội và chính bản thân đang hằng ngày hằng giờ tự bóp nghẹt tiếng nói của mình lẫn người khác.

Mình, cũng như mọi người mà mình gặp trong cuộc đời, dù người ấy thuộc tầng lớp xã hội nào, đều có một khát khao thẳm sâu là được là chính mình, được tự do phát triển, được nói thật sống thật, không phải đề phòng cảnh giác phòng bị trong sợ hãi mỗi khi nói hay hành động. Dù khao khát cháy bỏng được tự do sống thật nói thật nhưng trong vô thức chúng ta thường tự ngăn chặn và do đó ngăn chặn người xung quanh được tự do thật thà. Một mặt chúng ta ca ngợi khuyến khích nói thật sống thật, mặt kia chúng ta lập tức phán xét chỉ trích trù dập xa lánh ghét bỏ người nói thật sống thật. Chúng ta không ý thức được chúng ta hai mặt như thế nào.

Mình có khoảng thời gian hạnh phúc bên một người, bên một nhóm bạn, cảm giác có thể líu lo ríu rít với nhau đủ thứ trên đời, có thể bộc lộ con người thật của mình, không cần phải khoác mặt nạ với nhau, thật thoải mái. Nhưng rồi cũng vấp phải những giới hạn, cũng vướng vào những định kiến thành kiến góc nhìn và dần xa cách, phán xét, gây tổn thương lẫn nhau theo mọi cách có thể. Cái làm cho con người đau đớn không phải là sự chia cách về mặt thể xác, hay không còn nói lời yêu thương, mà đau khổ bởi cảm giác mất kết nối, bởi sợ hãi đối phương, không còn dám nói thật sống thật với họ với bản thân. Khi nỗi sợ xuất hiện thì tình yêu biến mất. Không thể có cả hai cùng lúc. (Trải qua việc này giúp mình có cơ hội quan sát nhìn rõ những giới hạn của bản thân, những nỗi sợ và suy nghĩ trong tâm trí, đó là điều cần thiết và ơn phước. Cảm ơn người, ơn các bạn.)

Quay vô nhìn ngược vào trong tâm trí, thấy ngay mỗi khi xuất hiện một ý nghĩ một cảm xúc cảm giác mà ta không thích thì ta lập tức tự phủ nhận, chỉ trích, phán xét ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác đó liền. Đứa trẻ khóc ta bắt nó nín, bản thân buồn ta liền bắt phải vui, khi tức giận ta phán xét bản thân yếu đuối, khi vui vẻ ta bảo đừng vui quá kẻo mất hình ảnh… Đối với bản thân mà ta còn liên tục giết hại, kềm chế, phán xét, chỉ trích, sửa chữa, can thiệp, không chấp nhận mình như mình đang là, thì làm sao ta có thể chấp nhận dung chứa được bất kỳ ai bất kể đó là con, chồng vợ, cha mẹ hay người mà ta nói lời yêu thương. Ta bóp nghẹt bản thân thì làm sao ta để cho ai thở được? Ta bóp nghẹt bản thân và mọi người mọi thứ nhân danh đủ mọi khái niệm tốt đẹp.

Quay vô, nhìn vào chính cái đang diễn ra trong tâm trí, nhìn vào từng ý nghĩ, lời nói, hành động của bản thân, liền thấy. Một người không còn cần ai trao cho sự tự do ngôn luận, quyền mở miệng khi y đã nhìn thấy những giới hạn, nỗi sợ trong tâm trí. Không cần ai đòi, không cần ai trao, không cần ai thúc đẩy kêu gọi, y tự động phát ngôn lời đúng đắn khi cần thiết và không ai không thế lực nào có thể ngăn chặn.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Những tổn thương vô tình gây cho con” tại đây

Xem thêm cùng tác giả: Phân chia

Nguyễn Thị Bích Ngà

Published by
Nguyễn Thị Bích Ngà

Recent Posts

Nạp hơn100 tên lửa xuyên lục địa mới: TQ nói ‘không’ với kiểm soát vũ khí

Một bản dự thảo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc Hoa Kỳ cho…

45 phút ago

Ông Trump: Petro tốt hơn hãy nhanh chóng đóng cửa các cơ sở sản xuất cocaine ở Colombia

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo mới rằng Tổng thống…

52 phút ago

Ông Trump mời lãnh đạo Trung Á dự G20: Thông điệp chiến lược nào?

Hội nghị C5+1 đạt được các thỏa thuận đầu tư và thương mại ban đầu…

1 giờ ago

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể chỉ đạt 2,5% hoặc thấp hơn

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Trung Quốc là 5%, nhưng một…

2 giờ ago

Bộ Giáo dục Mỹ vào cuộc điều tra an ninh tại Đại học Brown

Nhà trường đã thông báo về việc nâng cấp hệ thống an ninh toàn diện…

2 giờ ago

Hai vùng đất phát đế vương nổi tiếng Việt Nam

Đất tạo ra Đế Vương, và đất giúp Đế Vương giữ gìn phúc khí.

2 giờ ago