Phân chia
- Nguyễn Thị Bích Ngà
- •
Có những chuyện xảy ra từ hồi mình còn nhỏ nhưng in sâu trong trí nhớ khiến mình suy ngẫm hoài cho tới bây giờ. Một trong những điều đó là sự phân chia.
Từ khi mới bốn, năm tuổi mình đã thường cô đơn và bị cô lập. Rất ít bạn. Hay nói đúng hơn là không ai chơi với mình lâu. Chỉ một thời gian rất ngắn là mất bạn. Cho đến giờ dường như vẫn vậy. Ngoài lý do chính đáng như mình làm tổn thương bạn thì có một lý do lớn nhất, nhiều nhất là do mình không theo một phe nào.
Con Mận giận không thèm nói chuyện với thằng Tèo vì xin kẹo mà thằng Tèo không cho. Con Mận kể với mình, chửi thằng Tèo cho mình nghe, nói thằng Tèo là đứa ích kỷ xấu xí, mình nín thinh, hoặc nói với con Mận rằng hôm nay thằng Tèo hổng cho nhưng hôm trước nó có chia bánh mà. Con Mận không vui. Trong bụng nó muốn mình phải cùng nó chửi thằng Tèo, nghỉ chơi với thằng Tèo. Mình không làm được. Mình vẫn chơi với thằng Tèo như bình thường. Con Mận giận, nghỉ chơi với mình. Vài bữa sau con Mận hết giận thằng Tèo, chơi với thằng Tèo, nhưng vẫn giận không chơi với mình và sau ít bữa thì hai đứa chơi với nhau, cùng nghỉ chơi với mình!
Chèn ơi, hồi đó mình ngơ ngác, thắc mắc dữ lắm, hổng biết mình đã mần gì sai. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác hết đứa này đến người khác, riết rồi mình mệt, thôi thôi khỏi chơi với ai cho đỡ bị giận. Những tưởng đó là trò trẻ con, nhưng không, lớn già đầu vẫn thấy bị nhiều người hờn giận nghỉ chơi vì mình không theo phe này nghỉ chơi phe kia.
Anh em nói mình “không có quan điểm rõ ràng”, “không nhất quán”, “không đàng hoàng tử tế khi không lên tiếng trước điều A việc B của người C nhóm D.., và điều đó đồng nghĩa một là mình thuộc phe kẻ xấu hoặc mình không đáng tin”!
Nhìn cái thế giới này, từ Á qua Âu, Mỹ, từ chị nông dân đến anh trí thức, từ đứa học trò đến bậc lão thành, đâu đâu không thấy hiện tượng chia phe, phân chia trong mọi việc từ nhỏ tới lớn. Thế giới bị xé nát, phân mảnh. Cộng đồng xã hội loài người trở thành những nhóm nhỏ suốt ngày đối kháng, đấu tranh, đấu đá, phán xét, chỉ trích, căm thù lẫn nhau không ngừng nghỉ chỉ vì người khác khác mình, nghĩ khác, làm khác. Chúng ta – con người – ghét nhau chỉ vì chúng ta là chính chúng ta. Nếu bạn nhìn mọi việc theo góc nhìn mà mình đang nhìn thì bạn sẽ thấy buồn khôn tả.
Trong mọi trường hợp, bất cứ khi nào xuất hiện sự phân chia thì lập tức mất kết nối, nảy sinh sự đối kháng, xuất hiện sự chia rẽ phân ly, đi kèm theo đó là sự căng thẳng và những cảm xúc khiến cơ thể mỏi mệt.
Không ai ghét người khác mà lại cảm thấy hạnh phúc vui vẻ trong khi ai ai cũng muốn sống vui vẻ hạnh phúc.
Mình suy ngẫm rất nhiều về điều này. Mình tự hỏi tại sao con người chúng ta lại làm một việc vô nghĩa đến vậy? Tại sao chúng ta lại phân chia khi luôn khát khao kết nối? Tại sao chúng ta phân mảnh chia rẽ phân ly khi luôn hằng mong được trọn vẹn toàn thể? Tại sao bạn yêu mình, mình yêu bạn, nhưng chúng ta lại không thể đơn giản chỉ yêu nhau mà lại phải gây ra những chia ly đau đớn chỉ vì không thể chấp nhận nhau như đang là?
Hỏi, cố gắng tìm kiếm câu trả lời, cho mình, để thấu hiểu, cũng mong cầu có thể hiểu được người, hiểu xã hội, để biết đâu từ sự thấu hiểu có thể nào đó phá vỡ cái gông cùm đó.
Nhìn sâu vào những ý nghĩ lướt qua trong tâm trí của bản thân, bạn có thấy sự phân chia? Ngay lúc này, bất kể bạn đang làm gì đang nghĩ về bất cứ điều gì, hãy quan sát ý nghĩ và hành động ngay trong hiện tại, bạn ngay lập tức nhìn thấy sự phân chia trong suy nghĩ.
Ví dụ:
Ý nghĩ xuất hiện: “Khát nước quá.” Ngay lập tức ý nghĩ khác trồi lên phản đối: “Thôi làm biếng đi rót quá thôi để chút nữa.”
“Thằng bé dễ thương quá đi.” “Nhưng mà hơi ốm, chắc mẹ nó hổng biết chăm con.”
“Mình nhớ anh ấy quá.” “Thôi thôi, họ có cuộc sống riêng rồi nhớ mà làm gì.”
…
Trong mọi chủ đề, suy nghĩ luôn luôn phân chia đối kháng chính nó, phân mảnh chính nó, tự bình luận chính nó, tự tạo ra hai ba bốn luồng tự cãi nhau. Thật tâm quan sát chỉ một chút thôi thì bạn sẽ lập tức nhìn thấy những điều này trong chính tâm trí của bạn. Cũng vậy đối với cảm xúc, cảm nhận. Liên tục chia chẻ, phân chia, phá nát, chẳng còn cái gì nguyên vẹn cái gì.
Ngay trong chính tâm trí chúng ta đang thường xuyên phân chia thì đối với thế giới bên ngoài chúng ta cũng đang hành động y chang. Chúng ta bỏ bom nhau, bắn nhau, ghét nhau, chửi nhau, căm thù phẫn nộ vì màu da, sắc cờ, kiểu áo, lý tưởng, niềm tin, quan điểm, lối sống… trong khi mọi thứ đó chỉ là những khái niệm. Thật vô lý. Thật oái oăm. Thật buồn thảm.
Tại sao?
Sau mấy chục năm đi tìm câu trả lời, mình nhận ra câu hỏi không cần câu trả lời. Khi một người hỏi “Tại sao?” thì ngay đó họ đã nhìn thấy sự điên rồ của việc phân chia. Khi quan sát thấy biết rõ ràng sự phân chia trong tâm trí thì chính sự thấy đó là chuyển hoá, người đó không còn cung cấp năng lượng cho sự phân chia nữa. Chấm dứt.
Khi chưa chấm dứt phân chia nghĩa là chưa quan sát, chưa thấy biết, chưa nhận ra. Chưa nhận ra thì liên tục hành động phân chia trong mọi việc.
Nguyễn Thị Bích Ngà
Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Những tổn thương vô tình gây cho con” tại đây
Xem thêm cùng tác giả: Tính hách dịch của người Việt
Mời xem video:
Từ khóa Nguyễn Thị Bích Ngà thói xấu người Việt



























![Mỹ bắn cả trăm tên lửa vào các cứ điểm của ISIS ở Syria [VIDEO]](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/linh-My-o-Syria-1-160x106.jpg)



