(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, báo Bình Phước Online)
Được giao trấn thủ Hải Dương, Trần Công Hiến giúp dân ngăn nước mặn, tạo ra đất đai canh tác, lại xây dựng tuyến phòng thủ phía đông, cầm quân đánh Tàu Ô bảo vệ dân chúng.
Trần Công Hiến là người làng Vạn An nay thuộc xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cha ông mất sớm, gia cảnh nghèo khó, dù thế ông đã sớm nổi tiếng là đứa trẻ hiếu thảo với mẹ. Sách Đại Nam liệt truyện có ghi chép lại rằng ông “lúc bé học Nho, nhà nghèo, mồ côi cha sớm, thờ mẹ rất hiếu”.
Trần Công Hiến lớn lên trong cuộc chiến loạn giữa nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. Năm 1783, ông đến ra mắt chúa Nguyễn Phúc Ánh rồi từ đó đi theo chúa Nguyễn, cùng quân của chúa Nguyễn đánh bại quân Tây Sơn vào năm 1802.
Sau chiến tranh, Trần Công Hiến được cử làm trấn thủ Hải Dương và gắn bó với vùng đất này.
Năm 1809, nghe tin mẹ ốm, ông xin phép về quê thăm mẹ, rồi ở nhà chăm sóc mẹ tận tình cho đến khi mẹ mất. Ông lại xin ở nhà để tang mẹ suốt 3 năm rồi mới quay ra nhiệm sở.
Trong thời gian để tang mẹ 3 năm ở quê nhà, ông bỏ tiền mua ngói tu sửa đình làng, chợ Hôm cùng nhiều việc khác. Dân làng ghi nhớ đã truyền tụng câu ca:
Tiếng đồn ông Trấn lãnh binh
Mua ba vạn ngói lợp đình chợ Hôm.
Hải Dương vốn là vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh chiến loạn suốt từ thời Lê – Trịnh. Khi vua Gia Long mới lên ngôi đã đặc biệt miễn thuế cho Hải Dương cả 2 mùa: “Tha thuế mùa hạ cho Bắc Thành, Nghệ An, Thanh Hóa …. Chỉ có dân Hải Dương bị tàn phá quá, thuế mùa đông cũng tha luôn” (Quốc triều chính biên toát yếu).
Trần Công Hiến đến Hải Dương đã làm rất nhiều việc giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Ông cùng dân đắp đê ngăn nước mặn tạo ra được hơn 800 mẫu đất làm ruộng, từ đó mà dân chúng được no ấm. Ông trị dân rất tốt, dân chúng đều biết ơn ông.
Hải Dương nổi tiếng là vùng đất khoa bảng. Trần Công Hiến quyết định xây dựng Văn miếu Mao Điền (nay nằm ở thôn Mao Điền). Văn miếu này rất lớn, nằm trên khu đất rộng 10 mẫu (36.000 m2) thờ đức Khổng Tử cùng các vị Thánh Hiền; ngoài ra còn thờ những người con xuất sắc của Hải Dương như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trãi, Tuệ Tĩnh, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, v.v…
Dân chúng lưu truyền nhiều câu chuyện giao thoại về ông. Sách “Đại Nam chính biên liệt truyện” (sơ tập, quyển 16) có ghi chép lại một chuyện xử án của ông.
Trần Công Hiến là người xét xử công bằng, dù ông đã xử được nhiều vụ án, nhưng có một vụ án giết người đã lâu rồi nhưng ông vẫn không sao tìm được hung thủ dù Triều đình nhiều lần hối thúc.
Một lần ở công đường ngẫm nghĩ về vụ án, ông mệt quá liền ngả lựng trên ghế và ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng ông nghe có tiếng văng vẳng bên tai “con rết đánh bạc”.
Lúc tỉnh dậy ông nghĩ “con rết” đọc là Ngô Công, liền cho người điều tra, quả nhiên có người tên là Ngô Công rất hay đánh bạc, liền đưa đến tra hỏi. Ngô Công phải nhận tội giết người.
Hải Dương vốn gần biển, nơi Tàu Ô (cướp biển Trung Quốc) thường hoạt động. Trần Công Hiến nỗ lực cùng quân chống Tàu Ô, bảo vệ dân chúng. Ông mất năm 1817 trong một cuộc truy đuổi cướp biển.
Ông được Triều đình ban tặng tước Tráng liệt công thần Vũ huân Tướng quân, được thờ chung với các danh thần có công dưới triều Gia Long ở đền Trung Nghĩa.
Thi hài của ông được đưa về quê an táng. Dân chúng gọi mộ của ông là “Mộ ông lấp biển”, tưởng nhớ về quãng thời gian ông cho đắp đê ngăn nước mặn, tạo ra 800 mẫu đất ruộng cấp cho dân chúng. Phần bia mộ có chất liệu đá xanh được đặt trên lưng rùa, chạm khắc tinh xảo. Phía sau văn bia là mộ có dạng hình mai rùa. Mộ có diện tích lớn và xây dựng công phu cho thấy tri ân của dân chúng đối với ông.
Bia mộ của ông được lập từ khi ông mất và vẫn còn cho đến tận ngày nay, tấm bia này được khắc như sau:
“Hoàng triều nước Việt. Lập bia vào ngày mùa thu năm Đinh Sửu (1817). Mộ của Trần phủ Trung quân, tên thụy là Cương Nghị, tước Ân Quang Hầu được tặng Tráng liệt công thần Vũ huân tướng quân, giữ chức Chính thống hậu đồn tham dự việc quân làm Khâm sai Chưởng Cơ, hành Trấn thủ trấn Hải Dương. Con nối dõi là Trung công coi việc thờ tự”.
Mộ của ông ở quê ngoại làng Mỹ Huệ, bên cạnh là mộ mẹ ông – cụ Võ Thị Sen, cách đấy 5 mét là mộ chiến mã ông hay cưỡi. Tương truyền con ngựa này luôn theo ông, kể cả trong cuộc chiến với Tàu Ô. Sau khi ông mất lại cũng chính con ngựa này đưa thi hài ông về quê nhà. Sau khi an táng ông xong thì con ngựa cũng mất và được chôn cạnh ông.
Dân làng Đôn Thư, huyện Gia Lộc, trấn Hải Dương đã lập đền thờ ông và tôn là Thành Hoàng, hàng năm đến ngày giỗ ông vào ngày 12 tháng 9 âm lịch, dân làng đều làm giỗ chu đáo, tưởng nhớ đến công đức của ông.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Hạ viện Anh chính thức đóng cửa và ngừng hoàn toàn việc phân phối các…
Trả lời báo chí Síp, đại biểu Quốc hội Ukraine lưu vong Artem Dmytruk lên…
Chính quyền ĐCSTQ hôm 29/7 thông báo số người chết do thiên tai trong trận…
Bộ Công an đề xuất bỏ quy định tài xế ô tô kinh doanh vận…
'Gã khổng lồ' công nghệ Hoa Kỳ Apple vừa loan báo sẽ đóng cửa một…
Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn Tiến sĩ Susan Monarez được Tổng thống Donald…