(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)
Thời nhà Lê có một trận đấu vật ly kỳ giữa Võ Trạng nguyên Mạc Đăng Dung và Hoàng giáp Lê Tuấn Mậu.
Lê Tuấn Mậu là người làng Nhội, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội). Ông là một người thích đấu vật nhưng cũng ham mê học chữ Thánh Hiền. Khoa thi năm 1490 thời vua Lê Thánh Tông, ông đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khi 24 tuổi.
Đây là khoa thi mà giám thị đều là các bậc khoa bảng danh tiếng, Đại Việt Sử ký Toàn thư có chép rằng:
“Vua thân ra đầu đề văn sách. Sai Thượng thư Binh bộ Định Công Bá Trịnh Công Đán và Thượng thư Hình bộ Lễ Năng Nhượng làm đề điệu; Phó đô Ngự sử đài Quách Hữu Nghiêm làm giám thi; Đông các đại học sĩ Thân Nhân Trung và Thượng thư Lại bộ Nguyễn Bá Ký làm độc quyển.
Vua xem quyển thi, xếp thứ bậc cao thấp, cho bọn Vũ Duệ, Ngô Hoán, Lưu Thư Ngạn 3 người đỗ Tiến sĩ cập đệ, bọn Lê Tuấn Mậu 19 người đỗ Tiến sĩ xuất thân, bọn Lê Đình Quát 32 người đỗ đồng Tiến sĩ xuất thân”.
Thi đỗ, Lê Tuấn Mậu làm quan trải qua các chức như Ngự sử đài, Đô ngự sử, Thư điện tiền đô chỉ huy sứ, Lễ bộ Thượng thư. Ông nổi tiếng thanh bạch, cẩn trọng, cứng rắn và thẳng thắn nên được xem trọng.
Đến cuối thời Lê Sơ, các tôn thất nhà Lê lập cát cứ tranh giành ngôi Vua, đất nước loạn lạc. Nhà Lê phải dựa vào Mạc Đăng Dung chinh chiến khắp nơi để đánh dẹp mới giữ được Hoàng vị.
Mạc Đăng Dung vốn là người thi đỗ Võ Trạng nguyên, sức địch muôn người. Nhà Lê suy yếu, loạn quân nổi lên khắp nơi, Triều đình phải dựa vào Mạc Đăng Dung đánh dẹp, vì thế mà Mạc Đăng Dung thăng tiến rất nhanh, chẳng mấy chốc được phong làm Đô chỉ huy sứ vệ Thiên vũ.
Lê Tuấn Mậu bấy giờ đang giữ chức Đô ngự sử, thấy Mạc Đăng Dung là võ tướng thăng tiến nhanh, ông không mấy tin tưởng nên nhiều lần nhắc nhở Vua cần cẩn thận Mạc Đăng Dung.
Theo “Tang thương ngẫu lục”, Thấy Mạc Đăng Dung thăng tiến nhờ võ nghệ, nổi tiếng về sức đấu vật, Lê Tuấn Mậu một lần buông lời nói với Mạc Đăng Dung: “Anh đừng cậy sức. Ta rất có thể như thế được, nhưng không thèm làm đấy thôi”.
Là Võ Trạng nguyên lại bị một quan văn nói thế, Mạc Đăng Dung tức khí liền tâu với Vua cho được thử sức. Lê Tuấn Mậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều đồng ý ngay.
Lúc ra đấu vật Lê Tuấn Mậu bôi mỡ cho người mình trơn trượt, lại cài kim vào tóc vào khố vốn là những chỗ dễ bị đối phương túm lấy để vật.
Tại sới vật, quan lại tướng lĩnh cùng dân chúng đến xem rất đông. Mạc Đăng Dung là Võ Trạng nguyên nổi tiếng đấu vật chưa hề thua, nhưng nay lại gặp phải quan văn Lê Tuấn Mậu dùng mẹo nên không thể làm gì được. Rồi Mạc Đăng Dung bị Lê Tuấn Mậu đánh bại.
Lê Tuấn Mậu thuở trẻ cũng từng đấu vật có tiếng làng Nhội, việc ông đấu vật thắng Võ Trạng nguyên khiến dân làng Nhội rất sung sướng, tôn ôn làm tổ của môn đấu vật dù môn này đã có trước từ rất lâu.
Đúng như Lê Tuấn Mậu nhận định, Mạc Đăng Dung cho người của mình nắm hết các vị trí quan trọng trong Triều đình, xây dựng bè cánh, ra vào cung cấm không kiêng dè gì ai, uy hiếp cả Vua. Nhiều người vẫn giữ lòng trung với Vua nhưng bất lực.
Trước sự lộng hành uy hiếp của Mạc Đăng Dung, năm 1522 vua Lê Chiêu Tông phải trốn khỏi Kinh thành chạy đến Sơn Tây, hiệu triệu quân ở các trấn hỏi tội Mạc Đăng Dung.
Mạc Đăng Dung lập em của Vua là Lê Cung Hoàng lên ngôi, cho quân truy đánh bắt được vua Lê Chiêu Tông rồi giam lại. Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép Lê Cung Hoàng nhường lại ngôi. Phe cánh của Mạc Đăng Dung ủng hộ, trong khi nhiều quan lại trung thành với nhà Lê phản đối.
Lê Tuấn Mậu không theo nhà Mạc liền từ quan về quê, truyền dạy môn đấu vật cho người làng. Mạc Đăng Dung không quên chuyện đấu vật khi xưa, cho người dò la tìm được Lê Tuấn Mậu liền nhiều lần mời ông về Triều làm quan, nhưng lần nào Lê Tuấn Mậu cũng từ chối.
Đoán Mạc Đăng Dung muốn mình về Triều để có lý do sát hại, nhưng bị thúc ép nhiều lần nên cuối cùng Lê Tuấn Mậu buộc phải đi. Ông âm thầm giấu đá vào tay áo, khi tiếp kiến Mạc Đăng Dung thì liền ném đá nhưng Mạc Đăng Dung tránh được. Ông bị bắt và bị hành hình.
Sự trung thành của Lê Tuấn Mậu cùng các trung thần khác đều được sử sách và dân gian lưu truyền lại. Khi nhà Lê trung hưng thành công, ông được phong làm Thượng đẳng phúc thần. “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú xem ông là “bề tôi tiết nghĩa”.
Sau khi ông mất, người dân các vùng ở Kinh Bắc lập đền thờ, hàng năm lại tổ chức hội đấu vật tưởng nhớ ông.
Dân gian còn cho rằng Mạc Đăng Dung tức giận đã cho thiêu sống Lê Tuấn Mậu. Tro than thân thể ông theo gió bay đến cánh đồng Kênh ở bờ hữu sông Cà Lồ, người dân thương tiếc lập đền thờ ông chính tại nơi này.
Đền thờ ông ở quê nhà làng Nhổn cũng nhiều lần được tôn tạo, trong đền thờ còn lưu giữ 10 đạo sắc phong của các Triều Vua khác nhau.
Vua Tự Đức cảm khái về Lê Tuấn Mậu có làm bài thơ:
Phản tướng tiên tri thục dữ mưu
Hà kham điến diện sự gian du
Tụ trung hoài thạch tuy hư trịch
Thượng hữu tâm trung thạch khả đầu.
Diễn nghĩa:
Tướng phản xem qua biết đã lâu
Thẹn thùng nhìn mặt kẻ gian thâu
Trong mình giấu đá quăng không trúng
Đá giấu trong lòng chửa hết đâu.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Theo kết luận thanh tra, ACV có dấu hiệu vi phạm quy định tại Luật…
Chủ đề dân tị nạn từ Ukraine đã được nêu ra trong cuộc họp EU…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tái khẳng định các nguyên tắc then chốt…
Giá xăng, dầu giảm mạnh từ 15 giờ ngày 6/3 sau quyết định điều chỉnh…
Daniel đứng cạnh Tổng thống Trump trong Phòng Bầu Dục và nói: “Cháu có thêm…
Tháng 2 năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam…