Trạng thái tốt nhất của cuộc sống là khi hoa chưa nở hết và trà chưa đầy. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong Đạo Đức Kinh có viết: “Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. Vạn vật biến hóa, sau 9 lần 9 là 81 lần lại quay trở về Nhất”. Số chín (九) là cực điểm của Đạo, đồng thời cũng là điểm chuyển mình.
Tục ngữ có câu: “Chín lộ ra không đáng sợ, chín ẩn mới là tai họa khôn lường”. Đời người có chín điều — tuyệt đối không nên vượt quá.
Đời người cần có thước đo, làm người phải biết điểm dừng. Mọi việc đều có giới hạn, đến lúc thích hợp thì nên biết dừng lại để tránh tổn thất.
Công danh không cầu viên mãn, sự nghiệp không mưu cho đầy đủ.
Đời người như bát nước, rót quá đầy thì dễ đổ, rót quá nhanh thì dễ vỡ.
Cảnh giới đẹp nhất của đời người, chính là: hoa chưa nở hết, trà chưa rót đầy.
Hãy để cho mình một chút “khoảng trắng” – một không gian để cúi đầu, một con đường để lùi bước. Như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng và đạt đến cảnh giới tốt nhất.
Xã hội hiện đại luôn cổ vũ thành công, nhưng lại quên rằng đã có biết bao người ngã xuống vì quá lao lực.
Kỳ thực, chúng ta chỉ là những con người rất đỗi bình thường – với một thân xác bình thường, một sinh mệnh mỏng manh.
Đời người và nhân cách – đều chỉ có một lần.
Chọn sống một cuộc đời thuộc về chính mình, mới là sự lựa chọn trung thành nhất với bản thân.
Tạm biệt cuộc sống “quá lao”, để dành cho mình một sức khỏe bền lâu.
Ai cũng có một cái miệng – mở miệng là lời nói, ngậm miệng là giữ tình.
Học nói chỉ mất một năm, nhưng học cách im lặng lại là chuyện cả đời.
Có những lời, không nhất thiết phải nói ra.
Có những lời, nói ra rồi cũng chưa chắc có người lắng nghe.
Thay vì suốt ngày càm ràm, chi bằng hãy bắt tay vào hành động thực tế.
Tham cái miệng nhanh, thích bàn chuyện người, cuối cùng người chịu khổ vẫn là chính mình.
Làm người, dục vọng là vô tận. Dục vọng trong đời như cỏ dại – cắt không hết, nhổ không xong. Nhưng nếu để mặc cỏ dại mọc lan tràn, nó tất sẽ làm tổn hại đến cái cây sự sống.
Chúng ta nên học cách nhổ cỏ kịp thời, loại bỏ những ý nghĩ viển vông, dừng lại những ham muốn vượt quá giới hạn.
Giữa cõi hồng trần, hãy tu luyện bản thân, giữ một trái tim thanh tịnh, một cái đầu tỉnh táo, để sống trọn đời này một cách minh bạch.
Người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi.
Là con người thì ai cũng từng phạm sai lầm, ngay cả bậc thánh nhân cũng không thể tránh khỏi.
Biết sai mà sửa – không gì đáng quý bằng.
Khi một người phạm lỗi mà biết đối mặt, dám thừa nhận, chủ động sửa đổi, thì ta không nên quá truy cứu, mà nên khích lệ tinh thần cầu tiến đó.
Trách móc quá mức, chất vấn quá gay gắt, chỉ khiến người ta sinh ra sợ hãi, đến nỗi có lỗi cũng không dám nhận. Kết quả là càng trách thì lỗi càng nhiều, càng khó cứu vãn.
Xã hội hiện đại đề cao “tốc độ”:
Ăn uống thì “ăn nhanh”, công việc thì “hiệu quả tức thì”, ngay cả giao tiếp giữa người với người cũng muốn ‘hẹn nhanh’, ‘yêu nhanh’…
Nhưng sống trong guồng quay quá nhanh, ta chẳng cảm thấy tiện lợi hơn, mà chỉ thấy mệt mỏi thêm.
Đời người không nên quá vội vàng.
Cơm nên ăn chậm rãi, việc nên làm cẩn thận, tình cảm nên bồi đắp từ từ mới bền.
Hãy tận hưởng nhịp sống chậm, bạn sẽ phát hiện ra mọi thứ trở nên rất khác biệt – sâu sắc hơn và đáng sống hơn.
Con người cần có mục tiêu, bởi sống không mục tiêu chẳng khác gì cát bụi rời rạc.
Tuy nhiên, theo đuổi mục tiêu cũng phải có giới hạn, không nên “quá cầu”.
Vật chất chưa có được, có thể cố gắng, nhưng đừng tiêu dùng trước tương lai.
Tình cảm chưa đủ, có thể vun đắp, nhưng không được cưỡng cầu.
Cầu quá mức, cuối cùng sẽ phải trả giá gấp trăm lần.
Cuộc đời chỉ có một, hãy sống trân trọng và thận trọng trong từng bước đi.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Trăm thứ bệnh đều sinh ra từ lười”.
Lười biếng là khởi đầu của thất bại.
Ngày nay, nhiều người mắc “hội chứng trì hoãn” – thực chất cũng là một dạng lười biếng.
Lười một lúc, sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá.
Lười lâu ngày, sẽ khiến cả cuộc đời xuống dốc.
Muốn thay đổi bản thân, trước hết phải loại bỏ trì hoãn, từ bỏ sự lười biếng, ‘việc hôm nay, chớ để ngày mai’.
Lão Tử nói:
“Không tội nào lớn bằng dục vọng, không họa nào lớn bằng không biết đủ”.
Tham rẻ nhân gian, sẽ mắc bẫy trời cao.
Tham lam là cội rễ của mọi tội lỗi.
Biết bao người chỉ vì “lòng tham” mà đánh mất tương lai tươi đẹp.
Người ta thường nói: “Tham tiền tất gặp nguy, tham quyền tất đến hồi kiệt quệ”.
Chỉ khi con người biết thỏa mãn với những gì mình có, thì mới có thể đạt được niềm vui chân thật và lâu dài.
Tại thời điểm kiểm tra, tổng giá trị hàng hóa vi phạm của hộ kinh…
Ông Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch Agribank, bị truy nã sau khi bỏ trốn,…
NHNN vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của…
Từ 1/11/2025, theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước…
Không phù hợp với quy định pháp luật, không đủ điều kiện xin cấp phép,…
Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống, cho…