Cuộc sống hối hả bận rộn của xã hội hiện đại ngày nay cuốn chúng ta vào một guồng quay bất tận, đôi khi sẽ không có thời gian để nhìn lại mọi việc một cách rõ ràng. Nhưng cũng vẫn có nhiều thời điểm trong cuộc đời, có thể không dài nhưng vẫn đủ để chúng ta minh bạch ra nhiều điều mà bản thân không ngờ tới.
Lúc bình thường, mọi người đều tốt với nhau, có rượu uống, thịt ngon thì hai bên không phân biệt và coi nhau như anh em. Chỉ đến khi bản thân gặp nạn thì mới có thể thấy, có người sẽ đứng khoanh tay nhìn, cũng có người chê cười, thậm chí là thừa cơ hãm hại, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Khi đó chúng ta mới nhìn thấu ai mới là người bạn chân thành và ai là kẻ tiểu nhân. Từ đó về sau mà biết nên kết giao với những kiểu người nào.
Cổ nhân có câu: “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm”, vậy nên chơi với bạn cũng cần lựa bạn mà chơi.
Có câu: “Có sức khỏe là có tất cả”, mọi mơ ước và hoài bão nếu như chúng ta không có sức khỏe thì đều là bằng không. Con người sau khi trải qua trận bệnh nặng, chúng ta mới hiểu chỉ có sức khỏe mới là quan trọng nhất. Sức khỏe luôn đứng ở vị trí số 1, những thứ khác đều là 0, không có 1 thì những cái 0 đằng sau cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vậy nên, những sự việc mà bình thường chúng ta xem trọng như thái sơn, thì chỉ cần trải qua một trận bệnh nặng thì đều có thể coi nhẹ tựa tơ hồng. Công danh lợi lộc, tranh quyền đoạt lợi, mưu hại lẫn nhau lúc này cũng chẳng là gì cả.
Khi không còn giữ được vị trí cao như trước thì lập tức “anh em” cũng tan đàn xẻ nghé.
Trước đây trong nhà luôn nhộn nhịp, đông như trẩy hội, còn hiện tại thì không một bóng người.
Trước đây “Ngựa trước người sau”, hiện tại vô tình gặp mặt cũng chỉ như người lạ qua đường.
Nét mặt tươi cười vồn vã ngày nào nay trở nên lạnh lùng thờ ơ như không.
Khi đó chúng ta mới hiểu được rằng, ngày trước người ta cung kính với mình cũng chỉ vì chức tước, tán dương mình cũng chỉ vì quyền lực trong tay mà thôi.
Làm quan chỉ là một sớm một chiều, còn làm người thì là một đời. Đến lúc đó nghĩ lại thái độ kẻ cả hống hách của bản thân trước đó sẽ cảm thấy thật đáng cười làm sao!
Hồi tưởng lại những năm tháng còn địa vị, đồng nghiệp với nhau chỉ vì danh lợi, quan hàm mà tranh mà đấu đến đỏ mặt tía tai, đúng là không có ý nghĩa gì.
Sau khi nghỉ hưu mới hiểu rằng, tất cả những thứ đó đều là vật ngoại thân mà thôi, sinh không đem đến được, tử cũng chẳng mang theo được. Cho dù là địa vị cao hay thấp, quan lớn hay quan nhỏ, đến khi nghỉ hưu thì cũng chẳng còn lại gì. Ai cũng sớm biết sẽ trở thành những người già về hưu, vậy hà cớ gì thời trẻ phải tranh giành địa vị?
Nhớ lại lúc đầu nói lời tuyệt tình, quả là đã làm tổn thương trái tim của đối phương, đã làm ra những việc không nên làm, lẽ ra khi đó chúng ta nên ủng hộ và tin tưởng đối phương. Để đến khi mất đi rồi mới hiểu rằng tiền cũng chẳng thể giúp có lại được trái tim của họ.
Đến khi đó mới hiểu rằng tại sao lúc đầu họ lại tốt với mình như vậy, mà hiện tại lại trở thành một người dưng, thì ra chỉ là do bản thân mình thay đổi mà thôi.
Con người khi đối mặt với cái chết mới hiểu rằng:
Tất cả đều không thể vãn hồi, tất cả cũng chỉ như mây khói trôi qua mà thôi.
Vậy mới nói: “Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện”, ý nói người sắp qua đời, lời nói ra thường là lời chân thật và mang thiện ý. Đây cũng là một đạo lý.
Vậy nên hãy sống và trân quý hiện tại, hãy giữ tâm hồn thiện lương, hãy làm những điều tốt, cuộc sống ắt ung dung.
Hương Giang biên dịch (Theo Vision Times)
Xem thêm:
Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa được thành lập để tiếp nhận nguồn viện…
Chứng khoán có dấu hiệu hồi phục nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức…
Bắc Kinh đang chuẩn bị trở thành nước nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân uranium…
Vì đại diện và biện hộ cho nhiều người tập Pháp Luân Công, ông Vương…
Ông Medvedev tuyên bố cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev có thể nhanh chóng…
Mình bỗng nhận ra rằng không cần phải làm thuyết khách thuyết phục bất cứ…