“Kinh tế chùa chiền” tại Trung Quốc ngày nay không còn là sự giao thoa giữa tôn giáo và văn hóa, mà là sự thao túng chính trị và thương mại hóa tôn giáo đến mức tận cùng. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong những năm gần đây, Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của “kinh tế chùa chiền”. Theo các báo cáo từ truyền thông đại lục, năm 2023, quy mô thị trường kinh tế chùa chiền đã đạt từ 800–900 tỷ nhân dân tệ và được dự đoán sẽ vượt 1000 tỷ vào năm 2025. Một số ngôi chùa lớn như Nga Mi Sơn(820 triệu tệ/năm), Cửu Hoa Sơn (720 triệu tệ) hay Linh Ẩn Tự (670 triệu tệ) đã trở thành những “cỗ máy kiếm tiền” thực sự.
Kết quả kinh doanh vượt trội khiến các chùa chiền được xem là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương. Nhiều chính quyền tỉnh, thành đã ra sức đầu tư, hỗ trợ phát triển chùa như một ngành công nghiệp du lịch trọng điểm. Doanh thu từ vé vào cổng thường được chia theo tỷ lệ 7:3 giữa chính quyền và chùa; trong khi các khoản thu nhỏ hơn lại thuộc về Hiệp hội Phật giáo – một tổ chức nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Nhà văn người Canada gốc Hoa Thịnh Tuyết chia sẻ với tờ Epoch Times rằng, hệ thống tôn giáo tại Trung Quốc hiện nay hoàn toàn nằm trong tay ĐCSTQ. Hầu hết các chùa đều có chi bộ Đảng trực tiếp kiểm soát và điều hành. Việc tu hành thật sự bị xem nhẹ, trong khi chùa chiền bị thương mại hóa tràn lan. Thậm chí, một số người mặc áo tu sĩ lại sống sa đọa, ngoại tình, bao gái, dùng thân phận để trục lợi.
Một minh chứng điển hình là Thiếu Lâm Tự – ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, nay được vận hành như một doanh nghiệp thương mại và thậm chí được gọi là “ngành công nghiệp trụ cột” của tỉnh Hà Nam. Trụ trì Thích Vĩnh Tín bị mệnh danh là “CEO Thiếu Lâm” – người bắt đầu thương mại hóa ngôi chùa từ năm 1986. Ngoài các chức vụ trong giáo hội Phật giáo Trung Quốc, ông còn dính đến hàng loạt bê bối như: có hộ khẩu kép, nuôi nhiều tình nhân, có con riêng với ni cô…
Năm 2020, Thiếu Lâm Tự còn gây tranh cãi khi tổ chức trình diễn thời trang ngay trước cổng chùa – một sự kiện được truyền thông ca ngợi là “lịch sử 1500 năm lần đầu tiên có”.
Không chỉ thương mại hóa, hệ thống Phật giáo quốc doanh còn trở thành nơi phát sinh nhiều bê bối đạo đức nghiêm trọng. Năm 2018, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc – Thích Học Thành – bị tố cáo lạm dụng tình dục nhiều nữ đệ tử xuất gia.
Đến năm 2023, hàng loạt vụ bê bối mới tiếp tục bùng phát:
Thích Chiếu Kiệt – Ủy viên Chính hiệp Tứ Xuyên, cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo tỉnh, bị phát hiện có quan hệ bất chính với một nữ streamer, sau đó bị chồng của cô này tống tiền hơn 3 triệu tệ.
Ngụy Cương, trụ trì chùa Đức An Thiền Tự ở Cát Lâm, bị kết án tù vì lạm dụng quyền lực trong hệ thống chùa để cưỡng hiếp 14 phụ nữ.
Những vụ việc này cho thấy nhiều tu sĩ trong hệ thống Phật giáo quốc doanh đã biến nơi tu hành thành công cụ kiếm tiền, lạm quyền và trụy lạc, hoàn toàn đi ngược với giáo lý nhà Phật.
Trong khi giới tăng ni “quốc doanh” lún sâu vào các hành vi tha hóa, trụy lạc, thì những người chân tu lại bị chèn ép, loại bỏ.
Vào tháng 12/2023, chính quyền thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông đã đăng video cáo buộc ba ni cô tụng kinh gần chùa Nam Hoa là “người không có chức danh tôn giáo chính thức”. Sau đó, ba ni cô đã phản bác qua video, khẳng định họ là ni cô chân chính, không nhận tiền quyên góp, không thương mại hóa tôn giáo.
Đáng phẫn nộ hơn, họ còn chỉ trích rằng chính quyền lại coi những người ăn chơi, hút hít, lừa đảo trong chùa là “hòa thượng thật sự”. Các ni cô gay gắt lên án ĐCSTQ đang lừa gạt người dân và nói rằng “ĐCSTQ xứng đáng chết không chỗ chôn”.
Sự phát triển ồ ạt của “kinh tế chùa chiền” không phản ánh sự phục hưng của tín ngưỡng tôn giáo, mà thực chất là một màn trình diễn do Đảng giật dây để kiếm tiền và kiểm soát xã hội. Khi thanh niên đối mặt với thất nghiệp, khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng trong xã hội hiện đại, nhiều người tìm đến chùa với hy vọng tìm sự thanh thản. Tuy nhiên, tại đây, họ lại một lần nữa bị “móc túi” bởi hệ thống kinh doanh khoác áo tôn giáo.
Học giả Lưu Minh (Bắc Kinh) nhận định: Thay vì xem đó là sự phát triển của kinh tế chùa chiền, cần nhìn nhận nó là hệ quả của sự tuyệt vọng – từ cá nhân đến quốc gia. Trong khi đó, ĐCSTQ lại không ngừng “thu hoạch” nỗi thất vọng, bi quan của giới trẻ để tiếp tục duy trì quyền lực, che giấu khủng hoảng tinh thần toàn xã hội.
“Kinh tế chùa chiền” tại Trung Quốc ngày nay không còn là sự giao thoa giữa tôn giáo và văn hóa, mà là sự thao túng chính trị và thương mại hóa tôn giáo đến mức tận cùng. Dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, tôn giáo không còn giữ được bản chất thanh tịnh mà đã trở thành một bộ máy kiếm tiền, che đậy tha hóa đạo đức, và công cụ trấn áp những người tu hành chân chính. Trong khi đó, xã hội – đặc biệt là giới trẻ – đang bị đẩy vào tình trạng tinh thần khủng hoảng nghiêm trọng, không lối thoát.
Lý Ngọc theo Epoch Times
Mưa lũ do bão số 1 khiến đập Dạ Lam ở Quảng Bình vỡ, nước…
Công an Thanh Hóa bắt giữ 4 nghi phạm Trung Quốc cướp ô tô của…
Tối ngày 12/6, nhóm Thanh niên Biên Thành Hồng Kông cùng các tổ chức ủng…
Ngày 25/2, tàu hàng “Hồng Thái 58” mang quốc tịch của quốc gia Tây Phi…
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1,5%; Dầu thô tăng 9,3%; Vàng giao ngay…
Giá vàng tăng dựng đứng sau khi Israel không kích nhắm vào các cơ sở…