Ngày 21/8/2024, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã đưa ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ thông tin sai sự thật mà New York Times đăng tải vào đầu tháng này, tờ báo nói rằng không có bằng chứng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của người tập Pháp Luân Công. Một số nhà quan sát phân tích rằng những báo cáo liên quan của New York Times có lập trường rõ ràng, tiết lộ lý do đằng sau việc thường xuyên vu khống Pháp Luân Công gần đây.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Đường Tĩnh Viễn, nhà bình luận nổi tiếng có kiến thức về y khoa, chỉ ra rằng: “WOIPFG đã thu thập hơn 4.000 bằng chứng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng, và hơn 800 bản ghi âm điều tra trực tiếp. Trong đó có hơn 60 bản ghi âm thừa nhận một cách minh xác hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.”
Ông nhấn mạnh: “Vẫn còn rất nhiều bằng chứng như vậy.”
Ví dụ, Tòa án Nhân dân được thành lập ở Anh đã ra phán quyết rằng ĐCSTQ đã tiến hành hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công. “Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công” được thông qua gần đây ở Hoa Kỳ cũng nêu rõ, rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn và có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công.
Ông nói: “Nếu Quốc hội Hoa Kỳ không có bằng chứng thuyết phục thì không thể thông qua một dự luật như vậy”.
Tuy nhiên, New York Times lại chỉ trích dẫn quan điểm của ông Lâm Vĩ, một chuyên gia tại Trung tâm Thái Trung. Ông Lâm Vĩ cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống.
Ông Lâm Vĩ và New York Times đã làm ngơ trước sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế và quốc hội. Họ hoàn toàn phớt lờ một lượng lớn bằng chứng hiện có và nói dối một cách trắng trợn.
Khi được hỏi tại sao một kênh truyền thông quốc tế lớn như New York Times lại ngang nhiên đăng một báo cáo sai sự thật như vậy, nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn nói với Vision Times rằng có một số lý do phía sau.
Trước hết, “Từ lâu, thời báo New York Times đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ĐCSTQ. Như chúng ta đều biết, ĐCSTQ luôn coi Pháp Luân Công là kẻ thù số một và đàn áp một cách tàn nhẫn.
Về vấn đề Pháp Luân Công, ĐCSTQ chưa bao giờ nhượng bộ. Vì vậy, quan điểm của New York Times về vấn đề này gần như nhất quán với quan điểm của giới chức ĐCSTQ. Báo cáo này đã phản ánh rõ lập trường đó.”
Thứ hai, phóng viên chính của báo cáo này, cô Hồng Thiên Thiên (Nicole Hong), là một nhà báo người Trung Quốc. Cha cô, ông Hồng Triều Huy, là thành viên chi nhánh Bắc Mỹ của Hiệp hội cựu sinh viên Âu Mỹ, một trong 8 tổ chức Mặt trận Thống nhất trực thuộc Ban Công tác Mặt trận ĐCSTQ.
Lý lịch của người phóng viên trong báo cáo này có mối liên hệ sâu sắc với hệ thống Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.
Nhìn chung, “Lập trường của New York Times cho thấy mối quan hệ chặt chẽ của họ với ĐCSTQ. Đây cũng là lý do chính khiến nội dung của báo cáo bị thiên vị nghiêm trọng.”
Trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times, ông Uông Chí Viễn, chủ tịch của WOIPFG, cho biết: “Báo cáo của New York Times đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản về tính khách quan, công bằng và cân bằng mà các kênh truyền thông tin tức nên tuân thủ. Họ đã đánh lừa độc giả một cách nghiêm trọng.”
Ông bổ sung thêm: “Báo cáo này đã trích dẫn một cách thiên vị quan điểm của các chuyên gia liên quan đến ĐCSTQ mà không thể xác minh thông tin, nhưng lại bỏ qua bằng chứng đáng tin cậy từ các tổ chức quốc tế ủng hộ cáo buộc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.”
Ông nhấn mạnh, WOIPFG sẵn sàng hợp tác với giới truyền thông và các tổ chức liên quan, tiến hành điều tra chuyên sâu nhằm tìm ra sự thật, đồng thời kêu gọi New York Times rút lại báo cáo sai lệch nêu trên.
Thông tin do ông Uông Chí Viễn cung cấp cho thấy, năm 1999 là thời điểm khởi đầu cho sự tăng trưởng bùng nổ về số lượng ca ghép tạng ở Trung Quốc. Trước đó, tổng số ca ghép gan ở Trung Quốc chỉ là 135 ca, trung bình mỗi năm chưa đến 10 ca.
Tuy nhiên, kể từ cuối năm 1999, số lượng ca ghép tạng đã tăng lên nhanh chóng. Từ năm 1999 – 2006, Trung Quốc đã thực hiện hơn 14.000 ca ghép gan, tăng hơn 180 lần so với 8 năm trước đó.
Ngày 25/7/2022, nhà phê bình kinh tế Nhật Bản Nekokumiucho đã làm chứng rằng ông tận mắt chứng kiến Khoa Cấy ghép Gan của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh cắt đứt gân tay chân của một học viên Pháp Luân Công ở độ tuổi 20, rồi trói anh ấy vào giường để chuẩn bị mổ lấy gan.
Thậm chí, bác sĩ cấy ghép tại bệnh viện này còn cho biết: “Do dân số Trung Quốc đông, nên chúng tôi có thể cung cấp một lượng lớn người hiến tạng phù hợp bất cứ lúc nào”.
Ông Trần Cường, liên lạc viên cấy ghép nội tạng của Bệnh viện Giải phóng quân 307, nhấn mạnh rằng quy trình hoạt động của họ là nỗ lực chung giữa chính phủ, cảnh sát và các nhà tù, nhằm vận hành toàn diện chuỗi cung ứng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, và có thể cung cấp thông tin người hiến tặng là các học viên Pháp Luân Công.
Ông Uông Chí Viễn cho biết, kể từ khi tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị vạch trần vào năm 2006, nhằm trốn tránh sự cáo buộc của cộng đồng quốc tế, năm 2015, ĐCSTQ bắt đầu tuyên bố rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất sử dụng nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết một cách có hệ thống.
Tuy nhiên, cuộc điều tra của WOIPFG cho thấy, tuyên bố này của ĐCSTQ chỉ là cái cớ để che đậy tội ác thu hoạch nội tạng đang tiếp diễn.
Số lượng hiến tạng từ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thấp hơn nhiều so với số ca cấy ghép thực tế. Thậm chí, Hội Chữ thập đỏ Bắc Kinh còn không thực hiện công việc hiến tạng thực tế. Điều này khiến nguồn gốc của số lượng lớn nội tạng cấy ghép được thực hiện hàng năm ở Bắc Kinh trở thành một điều bí ẩn.
Ông Uông Chí Viễn cho rằng: “New York Times, với tư cách là một kênh truyền thông nổi tiếng, đã công khai đưa tin sai sự thật, đây là điều vô cùng đáng thất vọng.”
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế. |
Bình Minh (t/h)
Theo ĐBQH Dương Minh Ánh, biện pháp tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với vàng…
Do có các sai phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm…
Hôm Thứ Năm, ICC tuyên bố bắt các quan chức cao cấp của Israel quy…
Nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml dự kiến phải chịu thuế tiêu…
Trong vòng một tuần, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 5 con…
Tại Trung Quốc vào tháng trước chứng kiến hiện tượng hiếm thấy khi nước biển…