Phủ chúa Trịnh thế kỷ 17. (Tranh: Samuel Baron, Royal Society Collection, Wikipedia, Public Domain)
Sau khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, Đại Việt bước sang thời kỳ biến động. Sau khi cơ nghiệp nhà Lê được dựng lại, đất nước bước vào giai đoạn Lê Trung Hưng – một giai đoạn quyền lực thực sự không nằm trong tay nhà Vua, mà thuộc về các Chúa Trịnh. Thậm chí có 3 lần Chúa Trịnh ra tay giết vua hay Thái tử nhà Lê.
Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc. Nguyễn Kim không theo nhà Mạc, chạy sang Ai Lao (ngày nay thuộc Lào, giáp với các tỉnh miền Trung của Việt Nam). Ông được vua Xạ Đẩu giúp đỡ, cho mượn đất Sầm Châu để dựng bản doanh, chiêu mộ quân sỹ. Nguyễn Kim tìm con cháu nhà Lê, cuối cùng tìm được Hoàng thất Lê Duy Ninh, tôn lên làm vua, hiệu là Lê Trang Tông.
Bấy giờ Trịnh Kiểm tìm đến Ai Lao đầu quân cho Nguyễn Kim, lập nhiều công trạng, được Nguyễn Kim gả con gái cho. Năm 1539, Trịnh Kiểm đến Ai Lao đón vua Lê Trang Tông về nước. Vua thấy dung mạo Trịnh Kiểm tuấn tú, xem là tướng tâm phúc, phong làm Đại tướng quân, tước Dực Quận Công.
Từ đó họ Trịnh giúp nhà Lê xây dựng mảnh đất phương nam gọi là Nam triều, đời đời lập công lớn, nắm giữ quân đội.
Vì họ Trịnh toàn quyền nắm giữ quân đội, vua Lê phải hoàn toàn trông chờ vào họ Trịnh đánh dẹp nhà Mạc để trở về Thăng Long. Sau này, chúa Trịnh nắm toàn quyền, bao gồm cả việc ai lên ngôi Vua hay lựa chọn Thái tử.
Năm 1556, vua Lê Trung Tông mất, dòng đích của Lê Lợi không còn ai. Trịnh Kiểm lập cháu 5 đời của anh trai Lê Lợi là Lê Duy Bang lên ngôi, hiệu là Lê Anh Tông.
Khác với các đời Vua trước vốn dựa hoàn toàn vào chúa Trịnh chống nhà Mạc, vua Lê Anh Tông nhiều lần trực tiếp cầm quân giao chiến với quân Mạc.
Năm 1679, Trịnh Kiểm chết, hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh giành quyền lực. Vua Lê Anh Tông ủng hộ Trịnh Tùng, phong cho làm Trường Quận công.
Khi Trịnh Cối đi theo nhà Mạc. Sự gắn kết giữa vua Lê Anh Tông và Trịnh Tùng đã tạo nên sức mạnh giúp quân Lê đánh bại quân Mạc, khiến quân Mạc phải rút về bắc.
Sau đó vua Lê Anh Tông tiếp tục phong Trịnh Tùng làm Thái úy Trường quốc công. Thấy quyền lực Trịnh Tùng quá lớn, hai người Cảnh Hấp và Đình Ngạn khuyên vua Anh Tông trừ bỏ Trịnh Tùng. Sau đó một vị quan thân cận là Lê Cập Đệ bàn với Vua lên kế hoạch giết Trịnh Tùng. Chuyện lộ ra, Trịnh Tùng liền cho người giết Lê Cập Đệ. Vua Anh Tông biết kế hoạch đã bị lộ, liền cùng 4 Hoàng tử lớn bỏ Hành cung chạy ra Nghệ An.
Trịnh Tùng lập Hoàng tử thử 5 còn nhỏ lên ngôi, hiệu là Lê Thế Tông, rồi cho người ra Nghệ An bắt và giết vua Anh Tông.
Đến đời vua Lệ Dụ Tông, Vua và Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trang (còn có tên là Trịnh Thị Ngọc Phúc) sinh được người con là Lê Duy Phường, là Hoàng tử thứ.
Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trang về vai vế là cô họ của chúa Trịnh Cương, vì thế dù Lê Duy Phường là con thứ nhưng được nhà Chúa chọn làm Thái tử vào năm 1729.
Cũng năm đó chúa Trịnh Cương tác động để vua Lê Dụ Tông lui về làm Thái Thượng Hoàng, cho Lê Duy Phường lên nối ngôi.
Mùa đông năm 1729 trên đường đi tuần ở Như Kinh, chúa Trịnh Cương bị bệnh và mất trên đường, Thế tử Trịnh Giang lên ngôi Chúa.
Trịnh Giang biết Nguyễn Công Hãng từng tấu với cha thay ngôi Thái tử của mình, nên dần tìm cách giết chết Hãng. Hơn nữa, việc chúa Trịnh Cương có ý thay ngôi Thái tử khiến Trịnh Giang có ý hận, từ đó cũng giận lây cả việc vua Lê bỏ trưởng lập thứ là Lê Duy Phường.
Năm 1731, Thái Thượng Hoàng Lê Dụ Tông mất, Trịnh Giang ép vua Lê Duy Phường ra ở cung riêng.
Tháng 8/1732, Trịnh Giang lấy lý do vua Duy Phường tư thông với vợ của chúa Trịnh Cương để phế ngôi Vua, cho làm Hôn Đức công. Trịnh Giang lập con cả của vua Dụ Tức (tức anh của Lê Duy Phường) là Lê Duy Tường lên ngôi, hiệu là Lê Thuần Tông.
Lê Duy Phường phải dời đến ở một ngôi nhà bên ngoài. Năm 1735, Trịnh Giang sai người đến thắt cổ Duy Phường.
Theo “Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục”, khi vua Lê Hiển Tông (1717-1786) ở ngôi đã chọn Lê Duy Vỹ làm Thái tử.
Có lần Thái tử Lê Duy Vỹ và Thế tử Trịnh Sâm gặp nhau ở phủ đường, chúa Trịnh Doanh liền giữ lại cả hai để cùng dùng cơm.
Chính phi của Chúa cũng là mẹ vợ của Thái tử nói rằng: “Thái tử và Thế tử, danh phận là vua tôi, sao lại có thể cùng ngồi chung một mâm được ?”, vì thế mà đưa Thế tử Trịnh Sâm sang ngồi mâm khác.
Sau bữa cơm Thế tử Trịnh Sâm nói với mọi người rằng: “Vua ấy cũng không nên cùng đứng chung với Chúa này, thề phải có một người sống một người chết mới xong ”.
Sau khi Trịnh Sâm lên ngôi Chúa thì vu cho Thái tử tư thông với một người thiếp của chúa Trịnh Doanh, rồi tâu lên Vua bắt Thái tử.
Thái tử bị bắt thì chạy đến chỗ Vua cha khóc lóc mong Vua cha cứu giúp, nhưng cũng không thoát được. Thái tử bị trói lại dẫn đến Phủ Chúa. Thái tử không chịu nhận tội, bị hạ xuống làm thứ dân và tống vào ngục.
Sau đó Thái tử bị cho là có ý vượt ngục nên bị đem ra hành hình vào năm 1771.
Thời nhà Lê độc tôn Nho học, nhưng những đời Nho sĩ sau càng ngày càng kém dần. Thời Lê Trung Hưng, Chúa vượt quyền Vua nhưng triều đình hầu như không có ai dám chỉ ra sự bất trung, bất nghĩa đó.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Công ty có trụ sở tại California này cho biết họ sẽ loại bỏ khả…
Máy sấy tóc khách sạn thường chứa vi khuẩn và nấm.
Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới và…
Đối với nhiều gia đình, sự tiện lợi của thực phẩm siêu chế biến rất…
Nhiều tiệm vàng nổi tiếng như Kim Chung, Kim Liên, Lan Hương đồng loạt đóng…
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao vượt vốn 904 tỷ, chỉ định thầu 20…