(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)
Người làm chính trị thời nay dường như hiếm khi thừa nhận lỗi lầm của mình, dù trách nhiệm của họ gắn liền với lợi ích chung. Còn khi xưa, trong thời quân chủ, dù nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, nhiều vị minh quân vẫn thể hiện sự khiêm tốn và dũng khí nhận sai khi phát hiện ra lỗi lầm của mình. Sử sách còn ghi lại không ít câu chuyện các bậc vua hiền tự trách, sửa mình, hoặc ban chiếu xin lỗi, xem đó như một phẩm chất cần thiết của người đứng đầu. Điều này cho thấy tinh thần tự soi xét và biết nhận lỗi không chỉ không làm giảm giá trị của người lãnh đạo, mà còn giúp củng cố niềm tin của dân chúng.
Vua Lê Thánh Tông được xem là một minh quân, tạo ra thời kỳ Hồng Đức thịnh trị bậc nhất trong sử Việt. Ông cũng là vị Vua nhiều lần nhận sai về mình mà sửa, lại xem trọng người thẳng thắn nói lên được cái sai của Vua.
Có lần Quốc tử giám Tế tửu kiêm Văn minh điện đại học sĩ Nguyễn Bá Kỳ dâng sớ trách Vua chỉ chuộng lối học phù hoa, vô dụng mà không chú ý kinh sử, trái với lẽ thường. Vua Lê Thánh Tông nhận sớ chê mình thì tức giận làm ngay một bài văn phản bác. Nhưng sau khi ngẫm lại, Vua thấy Bá Kỳ trách mình thật đúng, liền xuống dụ nhận lỗi:
“Trẫm vừa xem hết tờ sớ, ngươi bảo là trẫm không chú ý kinh, sử, lại chuộng lối học phù hoa, vô dụng, chỉ ngụ ý ở ngoài mây khói. Nếu trẫm ưa chuộng văn hoa, không lấy gốc kinh, sử, thì còn sách nào nữa? Trẫm tự xét mình, xét lời ngươi nói, thì trong bốn chữ ‘phù hoa vô dụng’ kia, thực đã gồm cả lòng trung rồi, thế mà trẫm lại làm văn mà biện lại, thì trẫm thực có lỗi. Lúc ấy, ngươi đã kịp thời can ngăn, chẳng vì thế mà giữ ý.”
Đại Việt Sử ký Toàn thư
Từ đó Vua rất trọng dụng Bá Kỳ. Khi ông mất, vua Thánh Tông thương tiếc ban dụ rằng:
“Ngươi thờ vua trung thành, giữ mình chính trực, sớm tối ở bên ta, nay đã được 6 năm, lúc thoi thóp rồi mà lòng trung vẫn mãi chưa thôi!“
Đại Việt Sử ký Toàn thư
Đại Việt Sử ký Toàn thư cũng ghi chép một việc khác. Năm 1467, vùng đông bắc có loạn quân, Tổng binh Bắc Bình Lê Hối đưa quân đánh dẹp nhưng không được, Triều đình cử thêm quan quân đến đánh cũng không xong. Lê Hối phải về Kinh thành chịu tội.
Thượng thư bộ Hình là Trần Phong xét hỏi, rồi xử theo quân lệnh. Sau đó vì thấy Lê Hối có công nên Trần Phong xin cho theo luật “Bát nghị”. Bát Nghị nghĩa là 8 người có tội đáng được chiếu cố miễn giảm, gồm: thân thích, cố cựu, hiền thần, người tài cán, bậc sang trọng, kẻ siêng năng, tân khách.
Vua Lê Thánh Tông muốn trị tội Lê Hối thua trận, không muốn nghị xét. Đô Ngự sử Trần Xác nói rằng: “Hối đã giao cho pháp ty xét hỏi, nên theo luật Bát nghị. Chỉ có tội đại ác, phản nghịch mới không được nghị xét thôi, chưa bao giờ thấy phạm pháp mà không nghị xét cả”.
Vua Lê Thánh Tông cho rằng Trần Xác phạm tội du thuyết: “Quân pháp chỉ có một chứ không có hai, lời Xác nói thế là đã tách làm hai đấy, hoàn toàn không phải là bàn về quân pháp, chỉ là lời du thuyết mà thôi, nên trị hắn về tội du thuyết”.
Tuy nhiên sau đó bình tâm lại, Vua nhận thấy mình đã sai rồi, liền nhận lỗi về mình: “Ta vu oan nhà ngươi là kẻ du thuyết, đó là ta lỡ lời. Ngươi có mưu kế gì hay, cứ vào nói với ta, để như cơn mưa ngọt khi đại hạn, như con thuyền lúc cần qua sông. Hãy kính nhớ lấy”.
Vua không chỉ nhận sai về mình, mà còn mong lời nói thẳng “như cơn mưa ngọt khi đại hạn”, trọng dụng người đã chỉ ra điều sai của mình. Đây chính là đặc điểm then chốt tạo ra 27 năm Hồng Đức thịnh trị nổi tiếng lịch sử, được xem là khuôn vàng thước ngọc cho các Triều đại khác noi theo.
Tất nhiên trong lịch sử không phải ai cũng có thể giống như vua Lê Thánh Tông. Tuy nhiên việc các vị vua nhận ra lỗi lầm và tuyên bố sửa chữa cũng không phải là hiếm. Một trường hợp nổi tiếng là của vua Lý Cao Tông, được coi là một vị vua u tối.
Năm 1175, vị Vua thứ 7 của nhà Lý là Lý Cao Tông lên ngôi khi mới 2 tuổi. Vì Vua còn quá nhỏ nên Tô Hiến Thành làm Phụ chính, nhờ đó mà Xã Tắc vẫn được yên bình.
Năm 1179, Tô Hiến Thành mất, trước khi mất đã tiến cử người tài là Trần Trung Tá. Đỗ Thái hậu dù khen Trần Trung Tá nhưng sau đó lại cho em trai là Đỗ An Di làm Phụ chính. Từ đó vua Cao Tông vốn ngoan ngoãn dần dần càng lớn càng trở nên hư hỏng.
Vua nghe lời gian thần, ăn chơi hưởng lạc, ham mê săn bắn, chính sự pháp luật không rõ ràng, vơ vét của dân xây nhiều cung điện, bắt trăm họ phục dịch, khiến dân chúng ngày càng lầm than, đói kém khắp nơi. Vào thời kỳ này đã xảy ra nhiều cuộc nổi dậy.
Đến cuối đời, Vua nhận ra sai lầm ở mình. Năm 1207, Vua xuống chiếu nhận lỗi với dân chúng:
“Trẫm còn bé mà phải gánh vác việc lớn, ở tận nơi cửu trùng, không biết được cảnh khó khăn của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới. Dân đã oán thì trẫm còn biết dựa vào ai? Nay trẫm sẽ sửa lỗi, cùng dân đổi mới. Ai có ruộng đất, sản nghiệp bị sung công sẽ được hoàn lại”.
Đại Việt sử lược
Tiếc rằng vua Lý Cao Tông nhận sai quá muộn màng, không thể sửa sai vì chỉ 3 năm sau Vua đã qua đời. Thời kỳ của ông đánh dấu sự suy tàn không thể vực dậy của nhà Lý, còn gọi là Cao Tông Trung Suy. Ít lâu sau nhà Lý mất về tay họ Trần.
Mặc dù Lý Cao Tông là vị vua u tối, nhưng giới sử học cũng có đánh giá ghi nhận đối với sự tỉnh ngộ của Vua. Kỳ thực xưa nay, người dân và xã hội Việt luôn có xu hướng tha thứ cho những ai biết hối lỗi, nhất là khi họ ở vị trí cầm quyền cao. Một lời xin lỗi có thể nói lên rất nhiều điều. Đây có lẽ là nguyện vọng, là một sự mong mỏi, kỳ vọng, và cũng cho thấy tấm lòng bao dung của dân chúng.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Nhật Bản đã bác bỏ báo cáo cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi đã nhận…
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ sẽ tạm dừng vô thời hạn…
Đảng đối lập chính của Đài Loan đang thúc đẩy một dự luật cho phép…
Cảnh tượng “tất cả Ủy viên Thường vụ xếp hàng tìm Đại sứ Thụy Sĩ…
Ngày 12/11, “Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về Chính sách đối với Trung…
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Mỹ có thể sớm bắt đầu các…