Chuyện xưa: Đạo tặc cũng phải có đạo

Hẳn là rất nhiều người đều biết đến Thủy Hử, một trong “4 đại danh tác” của Trung Hoa. Thủy Hử là một tác phẩm rất đặc biệt, mô tả câu chuyện về 108 người chống triều đình đã tập hợp nhau lại sống ngoài vòng pháp luật tại một vùng đầm lầy “bến nước” (Thủy Hử). Những tay hảo hán trong Thủy Hử tuy mang tiếng là anh hùng, nhưng cũng có không ít lần giết người như ngóe, ăn thịt người, hành động chính là kẻ cướp, thô bạo, làm cho người ta nghi ngờ ngọn cờ “thế thiên hành đạo” mà họ đặt ra.

Đạo tặc mà lại đòi thay trời hành đạo, lại còn đòi tận trung báo quốc, muốn học theo công nghiệp của những bậc thánh nhân đi trước, chẳng phải là một giấc mộng hoang đường hay sao? Nhưng xã hội con người từ xưa đến nay vẫn mâu thuẫn như vậy. Con người vì miếng ăn phải sát sinh, trong quá trình nỗ lực sống tốt hơn mà làm hại người khác, vương giả trị quốc, cường giả vi anh hùng, đều là trái ngược lại với những đạo lý tốt đẹp mà con người truy cầu và nguyện ước. Nhưng mà ẩn ước ở đó âu cũng là sự bất lực và bất đắc dĩ khi con người đứng trước thời thế. “Giấy rách phải giữ lấy lề”, đạo lý là như vậy phải không?

(Cảnh trong phim Thủy Hử 1998)

Thủy Hử là tiểu thuyết lịch sử, còn có một chuyện thật được ghi chép lại như vậy. Những năm Càn Long triều đại nhà Thanh, huyện Sùng Đức (xưa gọi là huyện Thạch Môn), tỉnh Chiết Giang, có một viên tri huyện là Chương Thanh, xuất thân là người đọc sách, học vấn uyên thâm, làm quan thanh liêm, thanh danh rất tốt. Chương Thanh đến huyện Sùng Đức đảm nhiệm chỉ có mấy năm, huyện đã trở nên an bình trật tự, dân chúng an cư lạc nghiệp, đêm không cần khóa cửa.

Lúc này, khắp huyện kế bên trộm cắp xảy ra liên tục, nhân tâm nhốn nháo. Triều đình bèn điều Chương Thanh sang làm tri huyện lân cận. Chương Thanh một mình đến huyện ấy nhậm chức. Kể cũng lạ, từ khi Chương Thanh đến nhậm chức, đạo tặc liền im hơi lặng tiếng, không còn xảy ra vụ trộm nào nữa. Chương Thanh rất nhanh chóng lại khiến cả huyện trở nên an bình hòa hợp. Mấy tháng sau, Chương Thanh đưa người nhà đến ở cùng.

Ba năm nhậm chức đã qua, Chương Thanh cùng gia quyến lên thuyền trở về quê. Dân chúng tự nguyện tụ tập tại bến để tiễn Chương Thanh. Chương Thanh đang từ biệt mọi người, đột nhiên trước mắt chợt lóe lên một bóng người, cặp kính đang mang đã không cánh mà bay. Chương Thanh giật mình suýt nữa ngã xuống sông, may mà phu thuyền nhanh tay giữ chặt. Kính mắt không cánh mà bay, khiến Chương Thanh nghĩ mãi không lý giải được, nói rằng bị trộm mất, thì đôi kính ấy không đáng tiền, trộm nó làm gì? Ông cảm thấy hết sức kỳ quái. Cũng may trong hành lý vẫn còn cặp kính khác, chưa đến nỗi không còn nhìn được nữa. Vì vậy, ông phất tay, bảo phu thuyền bắt đầu đi.

Buổi tối hôm đó, thuyền tạm dừng đỗ qua đêm tại một trấn nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Chương Thanh đột nhiên phát hiện 10 cái rương gỗ đặt ở trong thuyền tất cả đều đã biến mất không còn dấu vết. Chương Thanh không khỏi giật mình kinh hãi vì đó là toàn bộ gia sản của ông. Nhưng không còn cách nào, Chương Thanh thở dài, đành bảo nhà thuyền rời bến.

Thuyền đi ba ngày, rốt cục đã về đến quê hương của Chương Thanh một cách bình an. Chương Thanh nhìn phía xa xa, chỉ thấy trên bến chỉnh tề xếp đủ 10 cái rương, nhìn qua thật là quen thuộc, trông giống như mấy cái rương đã bị đánh cắp. Chương Thanh cảm thấy mười phần kỳ quái, vội vàng bảo thuyền cập bến, nhanh chân tới xem. Quả nhiên là mấy cái rương, trên một cái rương còn có một phong thư, chặn lên trên là cặp kính vốn đã không cánh mà bay lúc trước.

Chương Thanh vừa mừng vừa sợ, lúc này mở phong thư ra, chỉ thấy trong thư nói rằng:

Gửi Chương đại nhân,

Chúng tôi là đạo tặc, vào thời ông nhậm chức, chúng tôi ái mộ thanh danh liêm khiết chính trực của ông, chưa bao giờ trộm cắp tại huyện mà ông cai quản. Nhưng là, lúc ông rời khỏi huyện có mang theo 10 chiếc rương gỗ lớn, không khỏi khiến chúng tôi hoài nghi không rõ ông có phải là vị thanh quan hay không. Cho nên, bọn tôi đầu tiên lấy trộm đôi kính sau lại lấy trộm mấy cái rương gỗ, cũng là để cảnh báo cho ông thấy.

Mở xem tất cả mấy cái rương gỗ, thấy tài sản của ông ngoài sách với sách ra, tất cả có chưa đến 32 ngân lượng. Người ta thường nói: “Nhất nhâm thanh tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân” (một viên tri phủ thanh liêm nhậm chức, cũng có được 10 vạn đồng). Ông làm huyện lệnh nhiều năm, nhưng vẫn nghèo như không. Thấy rõ ông đích thực là một vị quan thanh liêm, bách tính đã không nhìn lầm ông.

Chúng tôi lúc trước đã mạo phạm nhiều, thật sự xin lỗi, đặc biệt xin trả lại những vật đã lấy trộm trước kia, mong được Đại nhân bao dung tha thứ.

Chương Thanh trong lòng cảm thán, không khỏi lẩm bẩm: “Thật là đạo tặc cũng có đạo!”

Vậy mới thấy vào thời xưa, dù là đạo tặc vẫn có tiêu chuẩn làm người, những việc có liên quan đến vấn đề lương tâm, hoặc đối với người đại thiện và thanh quan, họ đều không dám xâm phạm. Người xấu làm việc xấu vẫn có một thước đo chuẩn mực. Điều này thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại rất đáng để chúng ta suy ngẫm.

Dựa theo “Kẻ trộm cũng có Đạo”
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Từ Hoa

Xem thêm:

Mời xem video:

Từ Hoa

Published by
Từ Hoa

Recent Posts

TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị bắt; Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng

Quang Linh Vlogs và TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam vì…

4 giờ ago

Trung Quốc đe dọa trả đũa Mỹ nếu ông Trump không huỷ thuế quan mới

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm (3/4) đã yêu cầu Tổng thống Donald…

6 giờ ago

Cần khoảng 70 triệu m3 cát san lấp, Cần Thơ xin thí điểm dùng cát biển

Nhu cầu cát san lấp tại TP. Cần Thơ được xác định lên tới khoảng…

9 giờ ago

Ông Trump nói ông Putin và ông Zelensky sẵn sàng hướng đến thoả thuận hoà bình

Các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine đã sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa…

9 giờ ago

Niệm đọc ‘một câu’ khi mất ngủ giúp bạn chìm vào giấc ngủ tự nhiên

Có lý do khiến bạn không ngủ được vào ban đêm. Bạn đã từng khổ…

9 giờ ago

Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không rời khỏi NATO

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã trấn an các quốc gia thành viên NATO…

9 giờ ago