Câu chuyện cuộc đời: Tô canh hẹ

Một chuyện kể hàng tuần mà tôi học trong sách “Tập đọc lớp Năm” (lớp 1 bây giờ) là truyện “Tô canh hẹ”, đại khái thế này:

Một người bị tội phải giam trong ngục. Lính gác đưa vào cho người tù tô canh hẹ. Anh ta cầm tô canh nức nở khóc. Lính hỏi vì sao, người tù trả lời, ở nhà tôi thích canh hẹ, mẹ tôi thường nấu cho tôi ăn. Nhìn tô canh hẹ này, tôi chắc mẹ tôi lặn lội đường xa nấu canh đến thăm nuôi tôi. Tôi chưa báo hiếu ngày nào, lại để mẹ khổ cực vì tôi thế này, nên tôi khóc.

Truyện chỉ có thế, 2 trang: một trang in chữ to, khoảng 80 chữ, còn trang kia là hình minh họa. Tôi còn nhớ tranh vẽ người lính đội nón lá đứng nhìn, còn người tù ngồi bệt dưới đất, một đầu gối co lên, mặc áo rách, hai tay bưng tô canh trước mặt, nước mắt rơi lã chã.

Thuở đó tôi không biết rau hẹ thế nào, nói mẹ tôi nấu ăn thử. Mẹ tôi ngạc nhiên, thằng con tự nhiên đòi ăn… rau. Bà nấu canh hẹ với đậu hũ, tôm khô. Tôi ăn thấy cũng được, nhưng không thích lắm. Sau này lớn khôn, đi làm rồi, đôi khi mẹ tôi lại hỏi, có ăn canh hẹ không, bà nấu. Nghĩ đến tô canh người tù, tôi gật đầu.

Đời phong ba khó nói hết. Mỗi khi có những giao dịch, bị quà cáp “trên mức tình cảm”, tôi lại nhớ đến hình ảnh người tù bưng tô canh hẹ…

Quyển sách “Tập đọc lớp năm” đó, tôi nhớ mang máng do nhà xuất bản Thanh Đạm (tư nhân), nằm dưới chân cầu Trương Minh Giảng ấn hành.

Sách giáo khoa bây giờ là mỏ vàng của các nhà giáo dục (lớn), đủ thứ lý sự, cao siêu trong đấy. Những thứ này sẽ đeo đuổi cuộc đời học sinh sau này. Khi nào chúng hiểu ra sự thật về “Mặt trời chân lý”, thì lúc đó mặt trời không còn “chói qua” mà sẽ đốt cháy con tim.

Tôi không phải là nhà giáo dục, không phải là nhà soạn sách giáo khoa cho học sinh. Tôi không biết câu chuyện “tô canh hẹ” đã gây ấn tượng và kéo dài đến gần 60 năm sau trong đầu một đứa trẻ như thế có xứng đáng nằm trong sách giáo khoa lớp Một không? Có đúng là một trong những chỉ tiêu giáo dục nhân cách cho trẻ không?

Còn nhiều câu chuyện hàng tuần trong sách “Tập đọc lớp Năm”, đến giờ tôi vẫn còn nhớ, thậm chí nhớ cả hình minh họa. Khi nào quỡn sẽ từ từ kể, không phải kể cho bọn trẻ lớp Một (chúng có đọc được status này đâu), mà là kể cho “bọn trẻ” cỡ… tôi (hoặc trẻ hơn) để hiểu về nhân cách. Biết đâu chúng run tay một chút trước khi treo cái bảng “giáo dục” trước ngực, còn sau lưng là bảng “thương mại”.

Hình dưới đây là một học sinh tiểu học giơ tay trong lớp. Nhìn mặt mũi nghiêm trang và cách giơ tay của con bé rất dứt khoát. Gọi là “con bé” chứ bây giờ em cũng gần… 60. Một thời đã qua.

(Ảnh: Marilyn Silverstone, 1966, Public Domain)

Vũ Thế Thành
Đăng lại từ bài viết “Chuyện nhỏ” trên Facebook tác giả
Tựa do tòa soạn đặt lại

Mời độc giả tìm đọc các tác phẩm “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ” và “Những thằng già nhớ mẹ” của tác giả Vũ Thế Thành cùng một số tác phẩm khác tại đây.

Xem thêm cùng tác giả:

Mời xem video:

Vũ Thế Thành

Published by
Vũ Thế Thành

Recent Posts

Người phụ nữ tàn tật chết oan sau khi bị liên tục bị ĐCSTQ tra tấn vô nhân đạo

Bà Giang Tĩnh, người phụ nữ khuyết tật ở thôn Đại Chu, quận Thành Dương,…

9 phút ago

Hai trực thăng thả 5 tấn hàng cứu trợ cho vùng lũ Đắk Lắk

Hai trực thăng Mi-171 đã cất cánh từ Ninh Thuận vượt thời tiết xấu để…

7 giờ ago

Đà Nẵng kiến nghị thay từ xả lũ bằng ‘vận hành điều tiết qua tràn xả sâu’

Đà Nẵng kiến nghị xem xét thay cụm từ xả lũ bằng “vận hành điều…

7 giờ ago

ĐCSTQ sẽ tổ chức Đại hội Hiến tặng nội tạng Quốc tế tại Quảng Châu vào tháng 12

Từ ngày 6/12 – 8/12, cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc…

9 giờ ago

Tại sao chó con lại ăn đất? Có phải vì chúng đói không?

Nếu chó của bạn thường xuyên ăn đất, có thể đó là vấn đề về…

11 giờ ago

Quạ trắng xuất hiện ở cố đô Nhật Bản, thu hút 3 triệu người xem – VIDEO

Gần đây, một con quạ trắng toàn thân hiếm gặp đã được phát hiện gần Sở thú…

11 giờ ago