(Ảnh: Hydebrink, Shutterstock)
Kỉ luật sắt cũng không thể bảo vệ được giáo viên tuyệt đối.
Thứ bảo vệ tốt nhất cho người giáo viên là uy tín, danh dự, sự kính trọng hoàn toàn tự nguyện mà học sinh, cha mẹ, xã hội dành cho người thầy.
Các nhà giáo dục học gọi những người thầy như thế là “người thầy có quyền uy”. Họ khác những người thầy có quyền lực – những người có thể đơn phương quyết định mọi chuyện liên quan đến mối quan hệ thầy-trò.
Muốn có quyền uy, ngoài yếu tố môi trường – sinh thái thì sự tự giác ngộ, bản lĩnh và khả năng thấu suốt vấn đề đặt trong toàn cảnh của giáo viên cực kì quan trọng.
Khi hệ sinh thái giáo dục gặp vấn đề, uy tín cá nhân, tài năng cá nhân của giáo viên rất có thể là điểm tựa cuối cùng, là cái phao cứu vớt cuộc đời học sinh và gia đình học sinh. Có nghĩa rằng uy tín của người thầy không bị mất đi mà sẽ trở thành thứ vô cùng giá trị vì người ta chọn trường nào đó, lớp nào đó chỉ vì ở đó có người thầy như thế.
Ai đã đọc cuốn sách “Tottochan bên cửa sổ” và say mê tác phẩm này hẳn sẽ hiểu thầy Kobayashi sáng lập và là hiệu trưởng trường Tomoe Gakuen là một người như thế. Hệ sinh thái gặp rất nhiều vấn đề nhưng khu vườn giáo dục của gia đình thầy vẫn tươi tốt.
“Người thầy” của Mccourt cũng thế! Ông có thể sống sót, thành công trong lớp học mà học sinh đến lớp mang theo cả súng trong người là nhờ vào… chính ông! Tất nhiên có cả sự may mắn đến từ thượng đế.
Vậy nên, kêu “giáo viên đã mất đi quyền trách phạt học sinh” cũng tốt, cũng có cái hợp lý nhất định nhưng cái quan trọng hơn là tự bản thân người làm thầy phải học hỏi để thấu suốt vấn đề trong toàn cảnh, để tự nhận thức được về mình, về bản chất của bạo lực (trong đó mình có thể vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm).
Đừng tư duy, nhìn nhận vấn đề đơn giản, một chiều, đơn lẻ và tách rời toàn cảnh. Tối kị nhìn nó như cảm xúc tự vệ thuần túy.
Tôi đoán rằng ngay cả người thầy có võ công cái thế (kiểu các nhân vật trong phim chưởng của Tàu) dạy trong ngôi trường có kỉ luật sắt (ví dụ học sinh có thái độ vô lễ với giáo viên sẽ bị đuổi học ngay tức khắc) thì khả năng thầy bị học sinh cho ăn đòn cũng vẫn rất cao.
Đơn giản vì trò luôn đông hơn thầy, trò lớn lên, thầy già đi và môi trường tiếp xúc không chỉ có trong bốn bức tường lớp học.
Vì vậy, cần có một hệ sinh thái bảo vệ người thầy cả ở góc độ pháp lý và các tình huống cụ thể nhưng đồng thời cũng đừng quên chỉ có người thầy mới có thể bảo vệ chính mình bằng uy tín, năng lực chuyên môn, đạo đức và tư duy sáng suốt nhìn thấu toàn thể.
Có thể sẽ vẫn có rủi ro. Thầy yêu thương học trò, tài năng, đạo đức nhưng bị học sinh xúc phạm, phụ huynh tấn công. Thế giới con người mà, cái gì chẳng có rủi ro. Nhưng về cơ bản người thầy đúng nghĩa là người thầy ít bị tấn công, ít đối mặt với rủi ro đến từ phía phụ huynh và học trò (từ đồng nghiệp và cấp trên thì tôi… không chắc!!!).
Ngoài ra, hình ảnh cá nhân của giáo viên không bao giờ tách rời, độc lập tuyệt đối với hình ảnh chung về nghề giáo viên. Cái nhìn của xã hội, phụ huynh, học sinh đối với một giáo viên cụ thể trong vô thức luôn bị tác động bởi cái nhìn của họ đối với tổng thể nghề giáo viên.
Vậy nên, muốn bảo vệ cá nhân mình, từng giáo viên phải nỗ lực làm cho hình ảnh chung ấy trở nên lấp lánh.
Đấy là việc khó nhưng không thể tránh. Số phận của chúng ta hòa trộn vào nhau bởi hàng nghìn nhân duyên và tơ sợi vô hình không dễ gì cắt đứt.
Nguyễn Quốc Vương
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tựa do tòa soạn đặt
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
Routh bị kết tội âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống quan…
Tổng thống Pháp Macron và đoàn tùy tùng bị chặn lại để nhường đường cho…
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt làn sóng các quốc gia châu…
Ngay sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu của Anker giảm 8% vào…
Các sân bay lớn ở Na Uy và Đan Mạch buộc phải ngừng toàn bộ…
Trong lúc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) diễn ra, hôm thứ Ba (23/9),…