Nhiều làng cổ có giếng làng. Tôi đến Bắc Ninh chơi nhiều lần và thấy rất nhiều làng có giếng lớn ở đầu làng. Những giếng này cho đến giờ vẫn giữ được cho khách tham quan xem dù không mấy người dùng giếng ấy nữa.

Mẹ tôi sinh ra ở làng Nguộn, cách làng tôi chừng 2 cây số, trong cùng một xã. Làng Nguộn có cả đầm và núi. Nhà ông ngoại tôi ban đầu ở trong làng, trên một ngọn đồi có ngõ lên nhiều bậc, núp sâu dưới tán lá rậm rạp của những cây mít lớn và vô số cây dại. Về sau ông chuyển đến một ngọn đồi có cái tên rất lạ là đồi Man Ri (hay Man Di). Đồi này có lẽ xưa kia là rừng nhưng lúc ông chuyển tới sống ở đây người ta đã chặt hết cây chỉ còn lại đất cằn và đá óc chó trơ trọi dưới cái nóng như thiêu của mặt trời.

Tôi rất sợ khi phải lên nhà ông ngoại ở đồi Man Ri. Lên một tí là tôi khóc đòi về ngay. Đơn giản vì nóng quá. Không có cái cây lớn nào cho bóng mát cả. Những cây bạch đàn ông trồng chỉ cao ngang tầm rốn người lớn. Nhà ông ở lại quay về hướng Tây hứng trọn nắng nóng. Thời đó đương nhiên làm gì có điện. Thế nên nóng bức khủng khiếp cho dù đang ở trong nhà.

Tôi thích nhà ông ở trong làng hơn. Ở đó nhiều cây, mát và ngôi nhà lại cổ kính. Đường vào nhà ông phải đi qua một cái miếu cổ bên trong có cái bệ thờ vẽ con hổ vằn vện nhìn đáng sợ. Đi thêm một đoạn, lúc sắp lên dốc để vào nhà ông thì có giếng làng. Tôi nhớ cái giếng đó khá lớn, thành giếng cuốn bằng đá ong, giữa các kẽ đá những loại cây họ dương xỉ mọc đầy. Nước rỏ tong tong, tí tách từ trên thành giếng xuống nước. Bờ giếng khá thấp. Người làng thường ra đây múc nước về dùng. Có người mang rau đến đây rửa, thậm chí có người giặt luôn quần áo ở đây. Cũng như nhà ông ngoại tôi, nhiều nhà có giếng riêng nhưng giếng nhà họ ít nước, thường cạn vào mùa đông hoặc là có nước nhưng không ngon nên họ vẫn tới đây lấy nước.

Cái giếng này và ngôi miếu kia vẫn còn. Sau khi ông tôi chuyển ra đồi Man Ri và để lại căn nhà ở giữa làng này cho cậu tôi, một thời gian sau cậu bán cho một người trong họ. Tôi ít qua lại nơi này. Khi tôi sắp cưới vợ, tôi đưa bố tôi lại đây mời một số họ hàng, người quen, tôi thấy cái giếng và ngôi miếu vẫn còn nhưng có sửa sang lại. Miệng giếng giờ có thêm một cái mành sắt che kín, chắc đề phòng trẻ con rớt xuống.

Khác với làng Nguộn, làng Sấu của tôi không có giếng làng. Tôi chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe ai kể về nó. Kể cũng lạ khi làng tôi không có cả ao làng lẫn giếng làng trong khi có đủ đình, chùa, bến đò…

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Tiêm kích Nhật Bản xuất kích chặn máy bay trinh sát H-6, Y-9 của Trung Quốc

ĐCSTQ điều động một máy bay ném bom và máy bay trinh sát bay qua…

39 phút ago

Năm chủ điểm thách thức lớn nhất đe dọa liêm chính bầu cử Hoa Kỳ 2024

Hoa Kỳ đang gặp phải rất nhiều thách nghiêm trọng liên quan đến tính liêm…

40 phút ago

Trung Quốc và Ấn Độ đạt thỏa thuận bố trí tuần tra quân sự khu vực biên giới tranh chấp

Ấn Độ cho biết đã đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ về việc bố trí…

1 giờ ago

Dự án Luật Điện lực (sửa đổi): Phát triển điện hạt nhân, do Nhà nước độc quyền đầu tư, vận hành

Phát triển điện hạt nhân được "thể chế hóa" trong Luật Điện lực (sửa đổi),…

1 giờ ago

Colombia áp thuế thép Trung Quốc do lo ngại mất việc làm

Colombia đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh mới nhất áp thuế đối với thép…

1 giờ ago

Những bài học thực sự của giải Nobel hoà bình

Đấu tranh cho một thế giới không còn bị đe doạ bởi hiểm hoạ hạt…

1 giờ ago