(Ảnh qua Facebook nhà văn Trương Văn Dân)
Một trùng hợp thú vị… Sách nói về Chiến Tranh được in ở nhà xuất bản Hòa Bình!
Vì có việc phải qua Ý sớm nên tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” – Về thảm họa và các cuộc chiến tranh chưa kịp in ở Việt Nam thì do một tình cờ, bản dịch sang tiếng Ý (Canzoniere del XXº Secolo) đã được nhà xuất bản Hòa Bình (Pace Edizioni!) đồng ý in và phát hành..
Ngay lúc này… thế giới như đang đứng trước bờ vực chiến tranh. Nguy cơ xung đột khắp các châu lục như sắp nổ bùng..
Nhân đây xin nhắc lại một trích đoạn về cuộc phỏng vấn bất ngờ trong tiểu thuyết “Trò chuyện với thiên thần” (NXB Tổng Hợp, quý 2 – 2020) đã in 5 năm trước.
Trương Văn Dân
*
…Còn nhà văn – triết gia Pháp Voltaire thì cho rằng: “Lương thiện là giá trị hàng đầu, đi trước mọi giá trị chân chính và cả giá trị thẩm mĩ.”
Thời đại của chúng ta tuy có tiến bộ về vật chất, về kỹ thuật nhưng mọi sự tìm tòi sẽ trở thành vô nghĩa và kết quả là tai họa nếu dẫn đến sự suy thoái về nhân cách. Có nghĩa gì một sự tiến bộ kỹ thuật nếu nó giết chết tinh thần?
Hỏi: Anh nghĩ thế nào về chiến tranh?
Đáp: Tôi xem chiến tranh là sự phá sản của trí tuệ loài người! Tôi không hiểu tại sao ký ức thảm khốc của chiến tranh từ xưa đến nay vẫn chưa làm thay đổi nhân loại? Vậy thì ký ức và trí khôn có ích gì cho ta không?
Nhưng dường như chung sống hòa bình không phải là đặc tính của loài người!
Hòa bình không có nghĩa là sự vắng mặt các xung đột nghiêm trọng. Nó không đòi hỏi con người phải trở nên các vị thánh hay thiên thần, và sống với nhau trong tình anh em hoàn hảo. Những điều như thế sẽ không bao giờ xảy ra trên mặt đất. Hòa bình đơn giản chỉ là tình trạng mà trong đó con người có thể dàn xếp mọi dị biệt của họ bằng đối thoại thay vì bằng bạo lực.
Ai cũng biết hòa bình mới là cứu cánh của mọi dân tộc và chiến tranh chỉ là bất đắc dĩ. Và cũng có thể xem chiến tranh là sự báng bổ đức tin. Anh thử nghĩ coi: Trước một trận giao tranh, những người theo đạo Chúa, đạo Phật, đạo Hồi… người thì làm dấu thánh giá cầu Chúa chở che, kẻ thì chắp tay niệm Phật xin ngài phù hộ, kẻ thì gọi thánh Allah bảo vệ… rồi lăn xả vào nhau bắn, giết. Mà có tôn giáo nào không tôn trọng sự sống, các ngài ấy có kêu gọi chém giết bao giờ đâu? Rồi trong giao tranh… các ngài phải cư xử ra sao trước lời khẩn nguyện của các tín đồ? Che chở người này là giết chết người kia. Các ngài… đánh nhau chăng?
Trong chiến tranh, theo tôi, không có kẻ thắng người bại. Chỉ có hàng triệu người chết.
Hỏi: Anh nghĩ là có chiến tranh vì lý tưởng?
Đáp: Khi có ai nói về chân lý trong chiến tranh tôi thường nhớ đến cái họng súng, một tình tiết bi hài trong cuốn phim “No Man’s Land” (Vành đai trắng). Đó là cuốn phim được trao giải Oscar năm 2001 kể về cuộc chiến sau khi nhà nước Nam Tư sụp đổ. Vành đai trắng là vùng đất chết, nơi mà cả Lực lượng Liên Hiệp Quốc không dám bén mảng đến.
Tình tiết xoay quanh hai binh sĩ thuộc hai phía bị thương, gặp nhau trong đoạn giao thông hào lọt thỏm giữa hai chiến tuyến: một anh lính Bosnia và một anh lính Serbia, giữa họ chỉ có một khẩu súng AK. Trong tình thế tuyệt vọng hai người lính vẫn kịch liệt đấu khẩu về việc bên nào là thủ phạm gây ra cuộc chiến máu lửa này, Bosnia hay Serbia?
Khi người lính Serbia cầm khẩu súng trên tay thì anh ta là người ấn định lẽ phải: “Tao có súng trong tay, mày không nhận bọn mày sai là tao bắn!”, nên người lính Bosnia phải cúi đầu chấp nhận rằng phía mình là tội đồ chiến tranh.
Tuy nhiên khi anh lính Serbia mệt, ngủ gà ngủ gật, để người lính Bosnia chộp được khẩu súng thì “chân lý” lại sang trang mới: “Bây giờ mày có nhận tội hay không, tao bắn ngay bây giờ?”. Thế là anh lính Serbia phải líu ríu: “Dạ anh đúng, lỗi là ở người Serbia chúng tôi”.
Thế nên chân lý trong chiến tranh là cái lý… có chân: Nó chạy theo cái họng súng!
Trong phim, sau nhiều diễn biến, người lính Bosnia bắn chết người lính Serbia để rồi lại bị một người lính của Lực lượng Liên Hiệp Quốc hạ sát.
Người ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao
Đúng hay sai, chân thực đến mức nào thì tùy anh nhận định.
Còn đối với một đứa bé, nó sẽ không bao giờ hiểu tại sao là trên hành tinh này con người làm được điều kỳ diệu để cứu một người bệnh sắp chết trong khi những người mạnh khỏe thì lại bị giết cứ mỗi lần đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người! Nếu có một đứa bé hỏi tôi hay anh tại sao người lớn lại làm thế… thì tôi chắc là anh cũng sẽ không biết trả lời thế nào. Anh cũng sẽ không biết tại sao người ta đánh sập một chiếc cầu, gây nổ ở nhà hát. Tại sao người ta giết những thiếu niên đi nghe ca nhạc, xem một trận banh.
Bên dưới lớp áo hoa hòe, chính nghĩa, bản chất chiến tranh vẫn luôn luôn là một sự áp đặt, giành giật và cướp bóc trá hình. Hơn nữa chiến tranh là một cuộc chém giết quy mô và có tổ chức giữa con người.
Chiến tranh cho phép làm bất cứ thứ gì miễn là chiến thắng.
Và trong lịch sử loài người từ xưa đến nay, chiến tranh hủy hoại cứ liên tiếp xảy ra. Hình như loài người không học được gì từ những bài học lịch sử. Và có lẽ để tự an ủi nên Bertrand Roussel đã nói: “Đọc sử để biết những ngu xuẩn của quá khứ nhờ thế người ta có thể chịu đựng tốt hơn những ngu xuẩn hiện tại”.
Hỏi: Anh nghĩ là một ngày nào thế giới sẽ không còn chiến tranh?
Đáp: Tôi chỉ biết nói là mình hy vọng. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta muốn hưởng hòa bình thật sự trên thế giới này thì phải phát động một ý thức chống lại chiến tranh bắt đầu từ trẻ em, để chúng được lớn lên trong sự thơ ngây tự nhiên của chúng. Hướng dẫn chúng bằng một hành trình từ tình thương đến tình thương và từ hòa bình đến hòa bình, cho tới khi tình thương và hòa bình bao trùm đến mọi ngõ ngách trên thế giới. Tôi luôn tin là nếu một đứa trẻ biết đọc sách, biết yêu nghệ thuật và biết yêu cái đẹp nó sẽ không bao giờ thích trò chơi cầm súng bắn vào kẻ khác. Mầm mống bạo lực không thể phát triển trong đầu nó. Vì thế nên tôi đồng cảm và chia sẻ ý tưởng của Richard Thomas Gerber: “Cuộc chiến cuối cùng không phải được chiến đấu trên một mặt trận mà là trong trái tim con người”.
Trích tiểu thuyết “Trò chuyện với thiên thần”, trang 76-79
Nhà văn Trương Văn Dân
Đăng tải dưới sự cho phép của tác giả
Cuốn “Trò chuyện với thiên thần” đã được NXB Tổng Hợp xuất bản năm 2020, có thể được tìm đọc tại các nhà sách và nhà sách trực tuyến ở Việt Nam.
Xem thêm cùng tác giả:
Năm 2025 chứng kiến những thành tựu đáng kinh ngạc trong thế giới bí ngô,…
ngày 28/10, Bộ Giao thông Hoa Kỳ thông báo thu hồi giấy phép khai thác…
Đầu tư của Trung Quốc đang thâm nhập vào nhiều khía cạnh của đời sống…
Khi chính quyền Trump cắt giảm ngân sách và Chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị…
Nhiều blogger chia sẻ thông tin, video liên quan, nhưng chính quyền Bắc Kinh kiểm…
Bộ Giáo dục Trung Quốc đã chi gần 10 tỷ nhân dân tệ tiền công…