Hồi tôi mới về Đà Lạt (2011), chẳng nơi nào bán hồng ri, và cũng chẳng nơi nào trồng. Hồng ri mọc dại. Tôi chỉ tình cờ tìm thấy hồng ri khi đi ngang qua lăng mộ Quận công Nguyễn Hữu Hào (cha của Nam Phương Hoàng hậu). Khu lăng mộ hoang phế, chỉ có 2 cây hồng ri mọc chơi vơi giữa những tảng đá.

Sau này tôi tìm thêm được loại hồng ri trắng trong khu rừng, cách nhà chừng 3 cây số. Chiều, trời trở lạnh, bất chợt nghe tiếng lá rơi, lẫn với tiếng ve kêu. Ngẩn người! Lúc này tiếng ve nghe sầu thê thảm.

Tôi viếtCâu chuyện trồng hoa vào thời điểm đó. Tôi yêu sự mỏng manh của hồng ri khi đưa nó từ rừng về, chỉ một cơn gió mạnh có thể làm cánh hoa rơi lả tả. Tôi cũng yêu sự chống chọi yếu ớt, mộc mạc của hồng ri giữa những bông hoa đầy vẻ đẹp lai tạo của thời thẩm mỹ viện.

Hồng ri dễ trồng, nhưng chóng tàn. Hạt già, rơi vung vãi xuống đất lại tự nẩy mầm, tự nhiên lớn lên như ở đất rừng, với những cánh hoa thưa thớt. Có lẽ hồng ri hiểu, tôi đã chia tay với những loài hoa son phấn.

Đôi khi tôi nhớ Đà Lạt. Nhớ mà không về được. Nhâm nhi ly rượu mới thấm thía “…Hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta. Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm…”.

Bây giờ ở Đà lạt người ta trồng nhiều hồng ri, những cụm hoa to hơn, cánh hoa khít nhau hơn. Hồng ri có được son phấn hay không, tôi không biết. Năm ngoái, ở con đường Ánh Sáng cả một bãi đất, gần Hồ Xuân Hương, chỉ trồng hồng ri. Du khách chen vào, làm dáng chụp ảnh, tràn ngập giữa cả rừng hồng ri đẹp hơn, rực rỡ hơn.

Người ta còn đổi tên hồng ri thành hoa Chiêu Quân, Phụng Điệp,… gì gì đó cho xứng tầm lung linh huyền thoại. Có cô gái nào lỡ lạc vào chốn “phồn hoa” mà còn giữ tên Thắm, Lụa, Mận, Xoài đâu.

Đà Lạt khi tôi đến lần đầu, năm 1973 hay 74 gì đó còn mộc mạc, chất phác. Năm 2011 tôi về Đà Lạt ở. Đà Lạt đã thay đổi nhiều. Bây giờ thì không còn nhận ra Đà Lạt nữa. Phố thị Đà Lạt ngập lụt. Phá rừng, mưa lớn nước lũ ào ạt về, rồi chia đất phân lô, bê tông hóa khắp nơi, nhà cửa chi chít, cao ốc, chung cư, không chừa chỗ nào, lấy chỗ đâu cho nước thoát. Lũ lụt từ đó mà ra. Đừng biến nguyên nhân phụ thành nguyên nhân chính, đừng đổ thừa tại nhà kính. Lý do đó tủn mủn lắm. Cái hoang tưởng biến một thành phố nghỉ dưỡng như Đà Lạt thành “tiểu Paris” là vậy đó.

Mất mát lớn nhất, không chỉ là cảnh trí, thiên nhiên mà chính là con người Đà Lạt. Đà Lạt bây giờ cũng chụp giựt, níu kéo, chém chặt, móc túi không kém gì Sài Gòn, Hà Nội.

Hôm rồi cô bạn gửi tin nhắn: “Hoa hồng ri của anh vừa có tên mới – hoa Túy Điệp”. Hồng ri như lạc chốn lầu xanh, làm sao thoát khỏi thời son phấn?

Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành

Xem thêm:

Mời xem video:

Vũ Thế Thành

Published by
Vũ Thế Thành

Recent Posts

Cựu quan chức tình báo Trung Quốc mua tòa nhà có thể quan sát Nhà Trắng

Hoạt động gián điệp của ĐCSTQ tại Mỹ ngày càng gây lo ngại. Một cuộc…

1 giờ ago

Mắt có thể tiết lộ dấu hiệu bệnh lý toàn thân

Chỉ trong vài phút khám mắt với thấu kính và nguồn sáng chuyên dụng, bác…

2 giờ ago

TP.HCM nghiên cứu đóng 2 giao lộ đường Trường Chinh để giảm ùn tắc

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ rà soát các nút giao thường xuyên ùn tắc để…

2 giờ ago

Cảnh báo nguy cơ ĐCSTQ can thiệp vào hệ thống pháp luật Mỹ

ĐCSTQ lợi dụng truyền thông phương Tây, thao túng dư luận và cách diễn giải,…

3 giờ ago

Bộ Ngoại giao Mỹ chấm dứt các chính sách DEI trong ngành ngoại giao

Bộ Ngoại giao Mỹ đã loại bỏ hệ tư tưởng này khỏi chương trình đào…

3 giờ ago

Dưa leo giúp bổ sung nước tuyệt vời – Cách tận dụng tối đa lợi ích

Bác sĩ gia đình Joseph Mercola chia sẻ với độc giả tờ The Epoch Times…

4 giờ ago