Eo biển Hormuz biến động bất thường, phơi bày chia rẽ trong giới lãnh đạo Iran
- Ngô Thụy Xương
- •
Gần đây, Iran liên tiếp xuất hiện các quyết sách “đảo chiều 180 độ” – từ việc vội vã rút lại quyết định mở lại eo biển Hormuz, cho tới việc phái đoàn đàm phán không nắm thực quyền quyết định. Giới phân tích cho rằng chuỗi diễn biến này phơi bày khoảng cách ngày càng lớn giữa tầng lãnh đạo chính trị “bề mặt” và phe cứng rắn nắm thực quyền trong nội bộ, khiến các rạn nứt trong hệ thống ngày một sâu rộng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/4 tuyên bố trên X rằng eo biển Hormuz được mở trở lại, động thái này lập tức nhận được lời hoan nghênh từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, ngày 18/4, Bộ Chỉ huy Liên quân Iran lại bác bỏ tuyên bố này, thông báo tái phong tỏa eo biển, đồng thời điều tàu cao tốc ra chặn và tấn công tàu thuyền qua lại, buộc một số tàu thương mại phải quay đầu.
Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận một tàu chở dầu hoạt động ngoài khơi bờ biển Oman đã bị tàu pháo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) áp sát và nổ súng, nhưng rất may không có thương vong.
Ngoài ra, phía Iran còn khai hỏa nhằm vào hai tàu treo cờ Ấn Độ, vấp phải phản ứng mạnh từ New Delhi. Chính phủ Ấn Độ đã khẩn cấp triệu tập đại sứ Iran tại New Delhi đến Bộ Ngoại giao, đồng thời ra tuyên bố yêu cầu Tehran phải nhanh chóng khôi phục quyền tự do qua lại an toàn của tàu Ấn Độ tại eo biển.
Quân đội Iran cảnh báo, chừng nào phía Mỹ còn duy trì phong tỏa các cảng Iran, Tehran sẽ tiếp tục chặn lưu thông qua Hormuz. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng trừ phi Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận thực chất – cốt lõi là Iran hoàn toàn từ bỏ năng lực vũ khí hạt nhân – lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran vẫn sẽ được thực thi “toàn diện”.
Theo một đoạn ghi âm liên lạc hàng hải mà Wall Street Journal tiếp cận được, một người tự xưng là sĩ quan hải quân IRGC đã phát thông báo qua bộ đàm trên biển, cảnh báo rằng eo biển Hormuz “vẫn đang đóng”, mọi tàu thuyền phải được cấp phép mới được đi qua. Người này còn nói thêm: “Chúng tôi chỉ nghe lệnh của Lãnh tụ Tối cao Khamenei khi ra lệnh mở cửa, chứ không nghe ‘một dòng tweet’ nào cả” – ám chỉ bài đăng trên X của Ngoại trưởng Araghchi.
Cùng lúc, hãng thông tấn Tasnim – cơ quan thân cận IRGC – đăng bài công khai chỉ trích việc Ngoại trưởng Araghchi dùng mạng xã hội X để tuyên bố chính sách, cho rằng “Bộ Ngoại giao cần xem xét lại phương thức truyền thông như vậy”.
Nghị sĩ bảo thủ kỳ cựu Morteza Mahmoudi thậm chí kêu gọi cách chức ông Araghchi, cáo buộc tuyên bố của ông khiến giá dầu quốc tế lao dốc, chẳng khác nào “dâng tặng Washington một món quà lớn”.
Trong bối cảnh đó, người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao – Mojtaba Khamenei – kể từ khi chính thức nhậm chức từ đầu tháng 3 tới nay vẫn chưa một lần xuất hiện trước công chúng, chỉ thông qua tuyên bố để bày tỏ lập trường và ban hành chỉ thị. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng ông có thể đã bị thương nặng trong một đợt không kích của Israel, và gần đây thậm chí xuất hiện thông tin chưa kiểm chứng cho rằng ông đã qua đời vì vết thương quá nặng, làm gia tăng hoài nghi về tình trạng thực tế của trung tâm quyền lực tại Tehran.
Dù các bên trung gian cho rằng Mỹ và Iran trong đàm phán đã thể hiện một mức độ linh hoạt nhất định, và ông Trump cũng nhiều lần tỏ ra lạc quan rằng “thỏa thuận sắp thành hình”, song giới quan sát nhận thấy những lần “đổi giọng” gần đây của Tehran cho thấy lập trường của Bộ Ngoại giao không trùng khớp với phe cứng rắn nắm quyền kiểm soát quân sự của nước này. Điều này có thể sẽ là lực cản lớn đối với tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran trong giai đoạn tiếp theo.
Khi được hỏi về tình hình nội bộ Iran và các vụ nổ súng trên biển, một phóng viên chất vấn ông Trump: “Nếu tới ngày thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực (22/4) mà Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận, ngài có tính chuyện gia hạn ngừng bắn không?” Trump đáp ngắn gọn nhưng cứng rắn: “Lệnh phong tỏa đối với Iran sẽ tiếp tục. Khi đó chúng ta sẽ phải ném bom Iran một lần nữa.”
Chuyên gia Mohamed Amersi thuộc Trung tâm Wilson ở Washington nhận xét, phương Tây lâu nay luôn coi Iran như một quốc gia vận hành “bình thường”, cho rằng chỉ cần đạt đồng thuận với Bộ Ngoại giao là đồng nghĩa với quyết định cuối cùng. “Sự thật là tới thời điểm then chốt, những người nắm trong tay súng ống, máy bay không người lái và tàu cao tốc mới là những người thực sự đưa ra quyết định,” ông nói.
Ông Trita Parsi, Phó chủ tịch điều hành Viện Quincy về Quản trị quốc gia Có trách nhiệm, cho rằng hiện nay “tiếng nói phản đối thỏa hiệp với Mỹ trong nội bộ Iran đang lấn át phái chủ trương đàm phán”, và đây đã trở thành một thách thức chính trị rất lớn đối với bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào.
Saeid Golkar, chuyên gia về bộ máy an ninh Iran tại Đại học Tennessee, phân tích rằng cái chết của lãnh tụ Khamenei khiến cấu trúc quyền lực trong nước rơi vào trạng thái bất ổn. “Khi nhân vật trọng tài chính trong nội bộ biến mất, những rạn nứt và tranh đấu giữa các phe phái chỉ có thể càng thêm gay gắt,” ông đánh giá.
Từ khóa eo biển Hormuz Iran

































