
‘Ôm giữ’ là một loại trạng thái, ‘buông’ là một loại trí tuệ
Những gì tưởng như bị “đánh mất” lại chính là một dạng “nhận lại” vô hình
Những gì tưởng như bị “đánh mất” lại chính là một dạng “nhận lại” vô hình
Sau tuổi trung niên ngoại hình lại trở thành tấm gương phản chiếu nội tâm và lối sống của mỗi người.
Lời nói có thể là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng niềm tin và kết nối. Tuy nhiên, khi nó trở thành vũ khí để thao túng và làm tổn thương.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý, đôi khi, ta phải đối mặt với những “quả chanh”
Cuộc sống của chúng ta nên chứa đựng những điều quan trọng nhất, và không nên để cuộc sống bị gánh nặng bởi những điều tầm thường phức tạp hay quá nhiều thứ.
Kết hợp các ý tưởng lưu trữ bền vững vào ngôi nhà của bạn để ngăn ngừa tình trạng giấy chất đống và giảm thiểu chất thải.
Trong cuộc sống của người cao tuổi có hai nỗi sợ lớn nhất chính là: té ngã và cô đơn.
Người phụ nữ tinh tế luôn biết cách làm chủ bản thân và tạo ấn tượng mạnh mẽ trong mọi tình huống.
Những điều thật sự nuôi dưỡng hạnh phúc lại vô cùng giản dị.
Đau đớn là cảm giác chung của con người, nhưng không phải tất cả chúng ta đều trải nghiệm nó theo cùng một cách.
Rất nhiều người muốn được vui vẻ một chút, đặc biệt là khi thức dậy vào buổi sáng, bởi nếu sáng sớm có tâm trạng tốt thì cả ngày đều sẽ khá vui vẻ.
Trong hành trình trưởng thành, mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc nhìn lại quá khứ, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ
Chỉ khi học được cách thấu hiểu và bao dung, cuộc sống của bạn mới thực sự đạt đến tầng sâu của tu dưỡng và trí huệ.
Khi dân số thế giới suy giảm, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần đánh giá lại chính sách kế hoạch hóa gia đình.
Tâm trí con người giống như một chiếc bình chứa – nếu chật hẹp, thì chỉ một giọt nước cũng khiến nó tràn đầy, sinh ra phiền muộn, oán trách và ganh ghét.
Sống chậm không có nghĩa là dừng lại — mà là bước đi có ý thức, đủ chậm để không đánh rơi chính mình trên đường chạy.
Khi bạn già đi, bạn có nhiều kinh nghiệm hơn để đưa ra quyết định.
Không phải những điều to lớn hay hào nhoáng mà là những cái nắm tay ấm áp, những ánh mắt chia xa, những lời chưa kịp nói… Chúng ở lại