Đạo làm quan thời xưa: Lương thần làm trái ý Vua
Lương thần thời xưa có thể trực ngôn can gián, thản đãng vô tư đối diện với quân vương, không e ngại cho cả tính mạng của bản thân mình.
Lương thần thời xưa có thể trực ngôn can gián, thản đãng vô tư đối diện với quân vương, không e ngại cho cả tính mạng của bản thân mình.
Cách người Trung Quốc hiện đại biểu đạt lòng yêu nước rất hào nhoáng, nhưng bên trong lại mê mờ và mất đi phương hướng.
Trong cuốn Tam Quốc Chí có ghi lại một chuyện thú vị về tài giải mộng của một người gốc Lạc An nước Ngụy tên là Chu Tuyên.
Chuyện hài hước về người được mệnh danh “cha đẻ của nhạc giao hưởng”.
Thời Bố Cái Đại Vương, người ta gọi cha mẹ là bố cái. Qua ca dao và thơ Nôm ta biết có thời gian, ít nhất là 400 năm, người xưa gọi cha mẹ là…
Hãy để các em viết tự nhiên để các em ham học, ham đọc và không lo lắng bị… sai.
Niềm vui đến từ đọc sách là niềm vui có được từ sự nỗ lực và bền bỉ.
“Thế Dân” mang hàm nghĩa là “Tế thế an dân”. Đường Thái Tông Lý Thế Dân chí hướng to lớn, thông minh oai vũ, khai sáng thời kỳ thịnh vượng.
Văn minh dù đỉnh cao đến đâu cũng không thể đồng hóa “trí tuệ nhân tạo” với bản năng làm Mẹ.
Một vở opera đậm chất thơ.
Sự kỳ diệu và bí ẩn của một thần đồng âm nhạc và cuộc đời kết thúc bi thảm ở tuổi trung niên của Mozart đã là một câu chuyện đặc biệt trong lịch sử…
“Đây là món quà nhỏ cho em. Chúc Mừng Giáng Sinh!” Tôi nhìn gói quà. Bỗng thấy mình đãng trí vì không mua chút quà để tặng lại anh.
Vở ballet nổi tiếng vào dịp Giáng Sinh.
Tại sao nước mắm không khấu xì dầu được chứ? Mụ mành thầy!
Danh lợi trong cuộc đời chỉ như mây khói…
Nước mắm là đặc sản của Việt Nam (hiện nay gọi là nước mắm truyền thống), trải qua chiều dài lịch sử có thể đã tồn tại từ trước thời Chúa Nguyễn.
Phần lớn đều biết cần ngồi thẳng lưng thì mới tốt cho cột sống, cơ lưng, vai gáy. Nhưng phần lớn chúng ta thường quên và ngồi cong lưng, rụt vai.
“Nước mắm khấu xì dầu” có nghĩa là nước mắm trộn với xì dầu, Việt và Hoa trộn lẫn với nhau.