Ngày 25/4/2026, tại Washington D.C, trời đổ mưa. Tôi mặc lễ phục và giày cao gót, vội vã bước dọc theo đại lộ Connecticut, thỉnh thoảng phải nhấc váy lên để tránh các vũng nước. Đồng nghiệp của tôi mặc áo đuôi tôm, bước nhanh nhẹn, còn tôi đi chậm phía sau. Chúng tôi đang vội đến phòng họp báo Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp về vụ nổ súng mà chúng tôi vừa chứng kiến.

Tối thứ Bảy (25/4), tại dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tổ chức ở Washington D.C. đã xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh chụp màn hình video)

Chúng tôi đi ngang qua 3 cô gái tuổi vị thành niên đang cúi đầu xem điện thoại. Một người đang đọc tiêu đề tin tức về việc chúng tôi vừa chạy thoát khỏi hiện trường, một cô khác buột miệng nói: “Ôi, giá mà họ bắn trúng ông ta.” Hai người bạn của cô bật cười khúc khích.

Điều này khiến tôi nhớ lại một sự việc xảy ra trước đó vào tối 25/4. Khi tôi và các đồng nghiệp đang trên đường đến khách sạn Washington Hilton để tham dự Tiệc tối Phóng viên Nhà Trắng, một người đàn ông đi ngang qua, nhổ nước bọt về phía chúng tôi và chửi rủa.

Vài bước sau, chúng tôi chen qua đám đông người biểu tình tụ tập bên ngoài khu vực vòng xoay trước khách sạn. Trên các tấm bìa có cả khẩu hiệu viết tay lẫn biểu ngữ in sẵn.

Một số khẩu hiệu viết nguệch ngoạc như “Tất cả bọn chúng đều đáng chết” (DEATH TO ALL OF THEM), “Bạo chúa chết đi” (DEATH TO TYRANT), “Chúng đáng phải chết” (THEY DESERVE TO DIE). Các tấm áp phích in hàng loạt ghi “Trump phải từ chức ngay” (TRUMP MUST GO NOW).

Vài giờ sau, một người đàn ông xông vào phòng tiệc của khách sạn Hilton, rõ ràng là nhằm ám sát vị khách danh dự của buổi tiệc – Tổng thống Trump.

Trong phòng tiệc, chúng tôi đang thưởng thức món salad burrata đậu Hà Lan mùa xuân. Căn phòng chật kín tiếng trò chuyện và tiếng cụng ly. Đột nhiên, tôi nghe thấy vài tiếng nổ giòn. Tôi quay lại nhìn bức tường phía sau và thấy cảnh hỗn loạn. Trong chốc lát tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi nhận ra trên gương mặt mọi người đều hiện rõ nỗi kinh hoàng.

Mọi người bắt đầu hét lên. Một số người lập tức ngã quỵ xuống đất. Một phụ nữ ngồi gần bàn tôi chui ngay xuống gầm bàn, co rúm lại. Những người khác run rẩy, khóc lóc và gọi điện cho người thân. Tôi cũng trượt xuống gầm bàn, nhưng với bản năng của một nhà báo, tôi vẫn cố giữ mắt mình nhô lên khỏi mép bàn.

Từ đó, tôi thấy các nhân viên Mật vụ hành động rất nhanh. Họ chạy giữa các bàn, giẫm lên những mảnh kính vỡ, lao qua dãy bàn dày đặc để tiếp cận Tổng thống Trump. Tổng thống nhanh chóng được đưa đi, các thành viên nội các và nghị sĩ Quốc hội cũng rời đi theo. Không lâu sau, tay súng bị bắt giữ.

Sau đó, phòng họp báo James S. Brady tại Nhà Trắng chật kín người, đầy ắp các phóng viên mặc lễ phục màu đen. Tổng thống Trump bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị, theo sau là các thành viên nội các và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Mở đầu buổi họp báo, Tổng thống mô tả Tiệc tối Phóng viên Nhà Trắng là một “sự kiện dành cho tự do ngôn luận”, nhằm quy tụ các thành viên của hai đảng và giới báo chí.

“Ở một khía cạnh nào đó, đúng là như vậy,” ông nói. “Tôi đã thấy một căn phòng hoàn toàn đoàn kết. Theo một cách nào đó, đó là điều rất đẹp.”

Sau đó, Tổng thống Trump kêu gọi tất cả người dân Mỹ hãy gác lại khác biệt dù có quan điểm chính trị khác nhau.

“Nhưng xét đến những gì đã xảy ra tối nay, tôi kêu gọi tất cả người Mỹ một lần nữa cam kết từ tận đáy lòng rằng chúng ta sẽ giải quyết bất đồng bằng phương thức hòa bình,” ông nói.

Ông ca ngợi Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) Khương Vĩ Gia (Weijia Jiang) vì đã hoàn thành xuất sắc công việc trong một “buổi tối tuyệt vời”, và hứa sẽ sắp xếp lại sự kiện trong vòng 30 ngày.

Hiện chúng ta được biết nghi phạm vụ nổ súng dường như bị ảnh hưởng bởi một môi trường trực tuyến độc hại, nơi ông ta tiếp xúc với các nội dung so sánh Tổng thống Trump với Adolf Hitler – lãnh đạo Đức Quốc xã trong Thế chiến II – và mô tả ông như một mối đe dọa phát xít cần phải ngăn chặn bằng mọi giá. Nghi phạm cũng có liên hệ với phong trào “No Kings”, vốn mô tả Tổng thống Trump như một bạo chúa.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, khi đó đã mang thai 39 tuần và lẽ ra đang nghỉ thai sản, vẫn chủ trì buổi họp báo ngày 27/4. Bà kêu gọi các chính trị gia Đảng Dân chủ và giới truyền thông giảm bớt các phát ngôn mang tính bạo lực nhắm vào Tổng thống Trump, cho rằng những lời lẽ như vậy có thể kích động những người bất ổn thực hiện hành vi bạo lực.

“Bạo lực chính trị này bắt nguồn từ việc bình luận viên liên tục ‘ma quỷ hóa’ ông ấy (Tổng thống Trump) và những người ủng hộ ông,” bà Leavitt nói.

Bà so sánh cái gọi là “tuyên ngôn” của tay súng với những phát biểu của giới chính trị và truyền thông, cho rằng hai bên không còn sự khác biệt.

Trên thực tế, môi trường mà nghi phạm tiếp xúc không phải là một khoảng không tách biệt. Những luận điệu ông ta hấp thụ rất giống với các nội dung phổ biến trong truyền thông dòng chính, nơi Tổng thống Trump không chỉ bị mô tả là một nhân vật gây tranh cãi hay nguy hiểm, mà còn bị xem là mối đe dọa tồn vong đối với nước Mỹ.

Chuỗi sự việc tôi chứng kiến trước và sau vụ nổ súng — từ người đàn ông chửi rủa lớn tiếng, các khẩu hiệu kêu gọi cái chết của Tổng thống và khách tham dự, đến những cô gái vị thành niên thất vọng vì vụ ám sát không thành — cho thấy bầu không khí ngôn luận của chúng ta thực sự độc hại, và chính môi trường đó có liên hệ chặt chẽ với vụ ám sát bất thành.

Sự kiện tại khách sạn Hilton tối hôm đó ban đầu nhằm tôn vinh tự do ngôn luận và tự do báo chí. Tuy nhiên, cuối cùng nó lại cho thấy một cách nặng nề rằng việc đưa tin chính xác quan trọng đến mức nào.

Vụ nổ súng ngày 25/4 không bắt đầu từ tiếng súng, mà bắt đầu từ những câu chuyện – những câu chuyện chúng ta tự kể cho mình, những phép so sánh mà chúng ta quen dùng, và những “kẻ thù” mà chúng ta tưởng tượng trong tâm trí người khác.

Là những người làm báo, liệu chúng ta có thể xem những gì xảy ra tối 25/4 như một điềm báo và biến nó thành bước ngoặt nâng cao tiêu chuẩn nghề nghiệp hay không?

Nếu việc một tay súng xông vào phòng tiệc nhằm tôn vinh quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp không phải là ngẫu nhiên, mà là cơ hội để truyền thông tự nhìn lại cách đưa tin về vị Tổng thống này và chính quyền của ông, thì sẽ ra sao?

Là nhà báo, chúng ta có luôn bảo vệ Hiến pháp với sự tôn nghiêm và gìn giữ các giá trị nền tảng của nước Mỹ hay không?

Chúng ta đã đưa tin về Tổng thống Trump một cách công bằng, khách quan chưa? Hay chính chúng ta cũng góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc và đối đầu xung quanh Nhà Trắng?

Tất cả mọi người trong phòng tiệc đều rời đi an toàn, điều đó không nghi ngờ gì là một điều may mắn. Vụ ám sát bất thành tại Tiệc tối Phóng viên Nhà Trắng này chính là thời khắc để toàn bộ giới truyền thông suy ngẫm.

Tối 25/4, sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump nói rằng ông phải tiếp tục tiến lên, xuất hiện trước công chúng, thực hiện nhiệm vụ, ca ngợi nước Mỹ và làm những điều ông cho là đúng.

Có lẽ giới truyền thông cũng nên noi theo, xem sự kiện cuối tuần này như một lời nhắc nhở – một cơ hội để lựa chọn khoan dung thay vì phẫn nộ.

Tác giả: Mari Otsu

Biên dịch: Bình Minh

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, bản gốc tiếng Anh được đăng trên Epoch Times.)

Giới thiệu tác giả:

Mari Otsu có bằng cử nhân tâm lý học và lịch sử nghệ thuật, cùng bằng thạc sĩ khoa học nhân văn. Cô từng hoàn thành khóa học vẽ cổ điển và sơn dầu tại Grand Central Atelier (New York). Cô cũng từng thực tập tại Đại học Harvard (Phòng thí nghiệm Gilbert), Đại học New York (Phòng thí nghiệm Trope), West Interpersonal Perception Lab (trưởng phòng thí nghiệm) và Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Smithsonian.