Ngày 12/6 theo giờ địa phương, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một cách áp đảo dự luật lưỡng đảng, cho phép Chính phủ Hoa Kỳ hành động chống lại thông tin sai lệch của Chính phủ Trung Quốc về lịch sử và tình trạng pháp lý của Tây Tạng, đồng thời thúc giục Bắc Kinh tham gia đối thoại vô điều kiện với Tây Tạng, nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

bieu tinh o Paris
Hàng ngàn người Tây Tạng từ nhiều nước châu Âu đã tập trung tại Place de la République (Quảng trường Cộng Hòa) ở Paris vào Chủ nhật (5/5), để phản đối chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Dự luật có tên “Xúc tiến giải quyết tranh chấp Tây Tạng-Trung Quốc” đã được Thượng viện thông qua vào cuối tháng trước, và dự kiến ​​sẽ sớm được gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống Biden ký cuối cùng. Sau khi có hiệu lực, dự luật sẽ sửa đổi và hoàn thiện “Đạo luật Chính sách Tây Tạng” hiện hành.

Trong cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, có 391 thành viên bỏ phiếu ủng hộ, chỉ có 26 người phản đối. Dự luật nêu rõ, Tây Tạng là một dân tộc có truyền thống tôn giáo, mang di sản văn hóa, đặc điểm ngôn ngữ và nguồn gốc lịch sử độc đáo.

Họ được hưởng quyền tự quyết theo luật pháp quốc tế, nhưng các chính sách hiện hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép họ có được những quyền này.

Dự luật nêu rõ, Chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ có lập trường rằng Tây Tạng là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại. Các tranh chấp giữa Tây Tạng và Trung Quốc phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại vô điều kiện theo luật pháp quốc tế.

Dự luật yêu cầu các nỗ lực ngoại giao công chúng của Hoa Kỳ phải chống lại thông tin sai lệch của Trung Quốc (ĐCSTQ) về lịch sử Tây Tạng, người Tây Tạng, các thể chế Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Các nhà lập pháp của cả hai đảng đều nhận định dự luật này cho thấy, Hoa Kỳ quyết tâm không chấp nhận hiện trạng của ĐCSTQ ở Tây Tạng, đồng thời yêu cầu Chính phủ Trung Quốc ngừng tuyên truyền xuyên tạc về lịch sử và tình hình thực tế của Tây Tạng, cũng như tôn trọng các quyền cơ bản của người dân Tây Tạng.

Dự luật nêu rõ, kể từ năm 2010, không có cuộc đối thoại chính thức nào giữa Tây Tạng và quan chức Trung Quốc. Mấu chốt của sự bế tắc nằm ở chỗ ĐCSTQ liên tục yêu cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma phải công nhận rằng Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nêu rõ, những ngôn luận như vậy hoàn toàn không phù hợp với sự thật lịch sử, và kiên quyết từ chối chấp nhận chúng. Kết quả là hai bên rơi vào tình trạng đối thoại trì trệ kéo dài trong vài năm.

Trong một tuyên bố, Michael McCaul, người đề xướng chính của dự luật, kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết người dân Tây Tạng, giống như các nhóm khác trên thế giới, xứng đáng được tự do tín ngưỡng tôn giáo và không bị chính quyền ĐCSTQ giám sát bức hại, đàn áp tư tưởng và giam giữ bất hợp pháp.

Ông McCaul nhấn mạnh, Hoa Kỳ không bao giờ được chấp nhận chính sách hiện tại của ĐCSTQ đối với Tây Tạng. Điều này đã trở thành sự đồng thuận và quyết tâm của cả hai đảng tại Hoa Kỳ.

Ông Jim McGovern, Đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại, cho biết, trong một thời gian dài, Chính phủ Trung Quốc đã đàn áp người dân Tây Tạng một cách có hệ thống, tự ý tước đoạt quyền tự quyết của người dân Tây Tạng, cố gắng loại bỏ đức tin, văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Tây Tạng.

Sự đàn áp liên tục ở Tây Tạng là một trong những thảm kịch lớn nhất của thế giới ngày nay. Lần này, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua các dự luật liên quan, trao cho Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế nhiều công cụ hơn, nhằm giúp người dân Tây Tạng bảo vệ công lý và đạt được hòa bình.

Ông McGovern cho biết, ông hy vọng sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với dự luật này sẽ gửi một thông điệp tới người dân Tây Tạng, rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng họ.

Đồng thời, một báo cáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố gần đây cho biết, các cơ quan an ninh Trung Quốc còn đe dọa, theo dõi và quấy rối người Mỹ ở Tây Tạng. Nhiều nhà ngoại giao, quan chức, nhà báo và khách du lịch bị cấm vào Tây Tạng.

Điều này nhấn mạnh mối quan ngại ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền ở Tây Tạng, đồng thời cung cấp cơ sở thực tế hơn và cấp bách hơn cho Quốc hội, nhằm thúc đẩy luật pháp liên quan.