Kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, hệ thống chính trị Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn “đi ngược chiều” với tinh thần ban đầu của cải cách và mở cửa. Khác với các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước đây, những người nhấn mạnh vào lãnh đạo tập thể, Tập Cận Bình thông qua một loạt thủ đoạn chính trị — bao gồm bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, tăng cường sự kiểm soát tuyệt đối của Đảng, và thành lập nhiều nhóm lãnh đạo trung ương để điều hành đất nước — đã đạt được sự tập trung quyền lực chưa từng có. Sự trở lại của mô hình cai trị tập trung quyền lực này đã thay đổi hoàn toàn logic quản trị nội bộ của ĐCSTQ, đồng thời gây ra những tác động sâu sắc đến kinh tế và tự do xã hội của Trung Quốc.

tap can binh 1
Ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty Images)

Về mặt kinh tế, phong cách chính sách của thời đại Tập Cận Bình chuyển từ “thả lỏng cho thị trường” sang “kiểm soát chặt chẽ vốn”. Sự chuyển đổi này thể hiện rõ qua việc thanh lọc diện rộng các doanh nghiệp tư nhân, như việc phạt nặng các ‘gã khổng lồ’ công nghệ, tiến hành “cải cách triệt để” đối với các ngành dịch vụ tư nhân như tài chính và giáo dục. Sự bất định trong chính sách và rủi ro chính trị gia tăng đã khiến các doanh nghiệp tư nhân, vốn là động lực đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng, rơi vào tình trạng suy thoái. Nhiều doanh nghiệp cắt giảm đầu tư, sa thải nhân viên để giảm tổn thất, trong khi dòng vốn tháo chạy và làn sóng di cư của nhân tài ngày càng rõ rệt. Điều này không chỉ phá hủy động lực phát triển kinh tế của Trung Quốc mà còn làm lung lay niềm tin và kỳ vọng của người dân vào thể chế.

Về mặt dân chủ và tự do, sự siết chặt trong thời đại Tập Cận Bình còn rõ rệt hơn. Không gian tự do ngôn luận bị thu hẹp nghiêm trọng, truyền thông bị đưa hoàn toàn vào vòng kiểm soát của ý thức hệ, và kiểm duyệt internet đạt đến mức độ chưa từng có. Tính “đúng đắn chính trị” được áp đặt lên mọi ngành nghề. Các tổ chức phi chính phủ bị cấm, luật sư nhân quyền bị đàn áp, và trí thức bị buộc im lặng tập thể. Sự tấn công kép vào không gian tự do và sức sống kinh tế không chỉ làm gia tăng lo lắng trong xã hội mà còn khiến một mâu thuẫn cấu trúc ngày càng nổi bật: thể chế ngày càng tập trung, nhưng năng lực quản trị lại rơi vào trạng thái cứng nhắc; việc đàn áp tiếng nói bất đồng để duy trì ổn định lại làm suy yếu tính linh hoạt và sáng tạo của xã hội.

Từ việc thực thi cực đoan chính sách “zero-COVID” đến sự bùng nổ khủng hoảng nợ của các chính quyền địa phương, nhiều sự kiện phản ánh đặc điểm áp lực cao nhưng mong manh của thể chế hiện tại ở Trung Quốc.

Tóm lại, Trung Quốc thời đại Tập Cận Bình đang tiến tới một mô hình độc tài cực đoan, thay thế quản trị bằng kiểm soát. Đằng sau vẻ ngoài ổn định là sự cạn kiệt sức sống kinh tế và sự mất mát tự do xã hội. Khi quyền lực tập trung quá mức mà thiếu sự giám sát, khi tư tưởng bị đơn nhất hóa và sự đa dạng bị đàn áp, hoạt động của cả quốc gia rơi vào vòng xoáy ác tính của áp lực cao và cứng nhắc. Con đường mà Tập Cận Bình thúc đẩy là một lộ trình quay trở lại tập trung quyền lực, đẩy đất nước vào sự khép kín và cứng nhắc, và cái giá phải trả là toàn thể nhân dân Trung Quốc!

Trần Tinh Lực
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc tiếng Trung được đăng trên trang Mùa Xuân Bắc Kinh.)