Hòa thượng Hoằng Nhất từng nói: Đừng bao giờ ép buộc bất kỳ ai bên cạnh bạn phải “giác ngộ”. Cho dù bạn đã đạt đến cảnh giới cao, có nhận thức sâu sắc, tâm đã thấu suốt, thậm chí ngay cả khi bạn đã có khả năng “khai ngộ”, cũng không nên làm như vậy.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Bởi vì mỗi người đều có trải nghiệm riêng, đều có “lối ra” của cuộc đời mình. Dù đó là cha mẹ, anh chị em, người yêu hay bạn bè thân thiết, họ đều có con đường mà họ buộc phải tự mình trải qua. Họ cần tự nhận thức, cần tự thử sai, tự vấp ngã, tự chịu tổn thương — đó là điều không ai có thể thay thế.

Cuộc đời giống như một hành trình dài, mỗi người là một người lữ khách độc nhất vô nhị. Mỗi người mang theo những bài học và sứ mệnh khác nhau, bước qua những núi đồi và thung lũng không giống nhau. Cảnh giới mà ta đạt được chỉ là kết quả từ trải nghiệm riêng của ta, không phải tiêu chuẩn để áp đặt người khác. Người xưa nói: “Quân tử hòa nhi bất đồng”. Người thực sự trí tuệ biết rằng sự khác biệt giữa con người là điều khách quan và đáng được tôn trọng. Điều ta cho là chân lý, với người khác có thể chỉ là lời sáo rỗng hoặc điều khó tiếp nhận.

Nhịp điệu bên trong mỗi con người giống như bốn mùa: hạt giống chỉ nảy mầm khi xuân đến, hoa chỉ nở khi hè về, trái chỉ chín khi qua gió mưa mùa thu, và đất chỉ tích tụ sức sống trong yên tĩnh mùa đông. Ta không thể ép hoa nở giữa mùa đông, cũng không thể ép người khác “giác ngộ” khi thời điểm của họ chưa đến.

Khi ta cố ép người khác thay đổi, điều đó thường gây phản cảm và phản kháng. Vì ta đang dùng thước đo của mình để đo con đường của họ — mà thước đo này vốn không phù hợp. Người xưa dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” — điều mình không muốn, đừng mang áp đặt lên người khác. Ta không thích bị nhồi nhét quan điểm; vậy hà cớ gì bắt người khác chịu đựng điều đó?

Sự ép buộc chỉ khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng, khiến người thân xa cách, khiến niềm tin bị rạn nứt.

Trải nghiệm của mỗi người là tài sản quý giá của họ. Giống như không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, đường đời của mỗi người đều khác biệt. Có người dễ dàng lĩnh hội đạo lý trong bình yên, có người phải trải qua thương tổn, thất bại và đau đớn mới có thể hiểu sâu điều đời dạy. “Giấy trắng mực đen rốt cuộc vẫn nông, muốn biết phải đích thân trải nghiệm”. Chỉ khi chính mình trải qua, người ta mới thực sự hiểu.

Điều chúng ta có thể làm chỉ là đứng bên cạnh, khi họ ngã thì đỡ họ dậy, khi họ yếu lòng thì trao một câu an ủi — chứ không thay họ đi trên con đường của họ.

Hơn nữa, “lối ra” của đời người không chỉ có một. Có người theo đuổi danh vọng, có người chọn bình yên, có người lấy gia đình làm điểm tựa. “Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài.” Mỗi lựa chọn đều có giá trị, miễn là phù hợp với trái tim người đó. Nếu ta lấy tiêu chuẩn chủ quan của mình để ép họ đi theo cái mà ta nghĩ là đúng, đó là sự kiêu ngạo.

Trong thế gian này, ai cũng đang trên con đường tu dưỡng của riêng mình. Ta có thể tự soi sáng, và khiến ánh sáng đó mà chiếu ra chút ít cho xung quanh — nhưng không thể bắt buộc ai đó phải đứng dưới ánh sáng của ta. Ta có thể chia sẻ, nhưng không thể cưỡng cầu người khác tiếp nhận. Như người xưa nói: “Đạo có ba không: không cho rằng mình đúng, không cho rằng người khác sai, không dùng sai lầm của người khác chứng minh mình đúng”.

Hãy giữ tâm khiêm nhường, bao dung, tôn trọng hành trình của người khác. Hãy buông bỏ cái tâm nóng vội muốn “đánh thức” người đời. Chỉ cần ở bên họ, để họ tự vui buồn, tự vấp ngã, tự đứng lên.

Tin rằng theo thời gian, họ sẽ gặp đúng cơ duyên, mở cánh cửa giác ngộ của riêng họ — vào đúng lúc thuộc về họ. Còn chúng ta, chỉ cần sống tốt phần mình, tu trong duyên phận của chính mình, và cùng nhau viết nên những chương đời thuộc về mỗi người giữa cuộc thế đa đoan này.