Đối với nhiều người, ngày 20/7 là một ngày bình thường; nhưng đối với hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công, số phận của vô số người đã thay đổi đáng kể vì ngày này. Cảnh tượng mà học viên Pháp Luân Công Trương Thích Trình chứng kiến ​​tận mắt đã tác động sâu sắc đến cuộc đời ông.

id14547575 0001 600x400 1
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, học viên Pháp Luân Công Trương Thích Trình đã chứng kiến ​​một cảnh tượng có tác động sâu sắc đến cuộc đời ông. (Yiling/The Epoch Times)

“Ngày 20 tháng 7 sẽ được ghi vào lịch sử nhân loại mãi mãi”, Trương Thích Trình nói. “Vào ngày này, vô số học viên Pháp Luân Công đã đối mặt với sự đàn áp toàn quốc của chính quyền Trung Quốc, họ đã từ bỏ mạng sống của mình, đứng lên bảo vệ công lý, dùng thiện lương để đối mặt với cái ác. Điều này đòi hỏi lòng dũng cảm và đức hạnh to lớn”.

Dũng khí đối mặt với cái ác

Năm 1994, khi cơn sốt khí công bùng nổ, Trương Thích Trình, đang theo học tại Đại học Thanh Hoa, đã tiếp xúc với một số người có năng lực đặc biệt. Điều này khiến anh rất hứng thú với khí công và tu luyện. Anh cảm thấy tất cả đều kỳ diệu và bắt đầu khám phá điều bí ẩn này. Anh thậm chí còn đến vùng núi Tứ Xuyên để trải nghiệm.

Năm 1996, Trương Thích Trình bắt đầu học Pháp Luân Công. Thông qua việc đọc sách Pháp Luân Công và luyện 5 bài công pháp, tất cả những vấn đề mà anh gặp phải trong các môn khí công khác trước đây đều được giải thích đầy đủ. Từ đó trở đi, anh từ bỏ môn khí công ban đầu và chuyển sang luyện Pháp Luân Công. Với việc luyện tập liên tục, niềm tin của anh vào tu luyện Đại Pháp ngày càng vững chắc. Sau khi tốt nghiệp cao học, anh được phân công làm việc tại Viện nghiên cứu Bắc Kinh thuộc Bộ Đường sắt Trung Quốc.

Viện nghiên cứu Bắc Kinh thuộc Bộ Đường sắt Trung Quốc có một điểm luyện Pháp Luân Công. Bình thường có khoảng 100 người đến luyện công. Họ đều là nhân viên của viện. Phần lớn là người trung niên và người cao tuổi từ 50 đến 70 tuổi. Có khoảng 20 người trẻ. Trương Thích Trình là phụ đạo viên điểm luyện công này. Ông ấy luyện công cùng mọi người vào mỗi buổi sáng.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 20/7/1999, Trương Thích Trình đến đúng giờ luyện tập, ngay sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ một phụ đạo viên ở một điểm luyện công khác, nói rằng Bắc Kinh đã bắt đầu bắt giữ người và một số trạm trưởng đã bị bắt.

Chỉ 2 tháng trước, Trương Thích Trình đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 gây chấn động Trung Quốc và thế giới. Vào thời điểm đó, do cảnh sát bắt giữ những người vô tội tại Cao đẳng Sư phạm Thiên Tân, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng thỉnh nguyện Trung Nam Hải Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Với sự can thiệp của Thủ tướng Chu Dung Cơ khi đó, vụ việc đã được giải quyết một cách hòa bình.

“Dù sao đi nữa, chúng ta đều là người tu luyện, làm người tốt không có gì sai”. Trương Thích Trình nói. Ông quyết định sẽ đi kháng nghị một lần nữa, nói với những học viên ở đó rằng “chúng ta sẽ kháng nghị lên Văn phòng Tiếp dân của Quốc vụ viện, ai nguyện ý thì có thể đi”.

Trương Thích Trình có dự cảm tình hình không giống ngày 25 tháng 4. Lúc đó, trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ: “Lần này có giống ngày 4 tháng 6 không? Có súng máy không? Có…” Nhưng anh ta không nghĩ nhiều về điều đó. Anh ta lập tức đi tàu điện ngầm đến Quảng trường Thiên An Môn cùng 5 hoặc 6 học viên trẻ tuổi mà ông quen biết.

Khoảng 8 giờ sáng, đoàn Trương Thích Trình rời khỏi ga tàu điện ngầm, đi về phía Quốc vụ viện và Văn phòng Tiếp dân. Người từ khắp nơi trên cả nước tụ tập ngày càng nhiều, tự phát tập trung thành một đám đông. Trương Thế Thành đi theo đám đông.

Lần lượt, ngày càng nhiều học viên tập trung tại phố Phủ Hữu, gần như đứng kín cả con phố. Lúc này, có người hô to: “Bảo vệ Hiến pháp, cấm bắt người.” Ngay lập tức, Trương Thích Trình cùng mọi người đồng thanh hô theo, những tiếng hô vang dội, đồng đều và mạnh mẽ vọng khắp con phố.

Sau đó, một lực lượng lớn công an và cảnh sát vũ trang kéo đến, từng chiếc xe buýt công cộng lần lượt chạy tới. Công an và cảnh sát vũ trang với khí thế hung hãn bắt đầu ra tay bắt người, họ lôi từng học viên Pháp Luân Công nhét lên xe buýt. Khi xe đã đầy người thì lập tức chạy đi, không ai biết họ bị đưa đến đâu.

Lúc đó, có người tự phát đọc thuộc Hồng Ngâm (Tập thơ của Đại sư Lý Hồng Chí), và đọc Luận Ngữ (lời mở đầu trong cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý). Mọi người nhanh chóng cùng nhau đọc theo.

“Lúc ấy cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh, ai nấy đều xúc động, nước mắt tuôn trào”, Trương Thích Trình kể lại. Ông bị đưa đến sân vận động Thạch Cảnh Sơn, nơi đó đã chật kín học viên Pháp Luân Công. Xung quanh quảng trường là hàng rào cảnh sát, bố trí nghiêm ngặt.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn2.net. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Hôm đó trời nắng to, thời tiết đặc biệt oi bức. Trương Thích Thagnh cảm thấy đó là ngày nóng nhất mà anh từng trải qua ở Bắc Kinh, ước chừng nhiệt độ mặt đất ít nhất cũng trên 40 độ. Mọi người yên lặng ngồi thiền, phần lớn đang đọc sách của Pháp Luân Công, khung cảnh rất yên bình, hoàn toàn tương phản với vẻ căng thẳng và áp lực của cảnh sát xung quanh.

Đến chiều tối, loa phóng thanh lại phát ra những lời tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Bất ngờ có người lớn tiếng đọc thuộc Luận Ngữ, rồi cả quảng trường đồng loạt hưởng ứng, tiếng đọc vang dội át cả tiếng loa. Trương Thích Trình xúc động đến rơi nước mắt, vừa khóc vừa đọc theo, hết lần này đến lần khác.

Bất ngờ, có người la lên: “Nhìn kìa, trên trời có Pháp Luân!” Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, có người thấy mặt trời biến thành một bánh xe Pháp Luân khổng lồ, đang quay tròn không ngừng… Ai nấy đều vô cùng xúc động.

Sau đó, cảnh sát đến để ghi danh các học viên: đến từ đâu, quê quán ở đâu, thuộc đơn vị nào. Rất nhanh chóng, các đồn công an địa phương đã cử người và xe đến đón người về. Trương Thích Trình bị đưa thẳng đến đồn công an nơi cư trú, bị giam giữ qua đêm, và ngày hôm sau, Viện nghiên cứu Bắc Kinh thuộc Bộ Đường sắt cử người đến đưa ông về nhà.

Từ ngày hôm đó, chính quyền Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Vào buổi chiều cùng ngày, chính quyền Trung Quốc huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền quốc gia — báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình — để bịa đặt, vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công cùng người sáng lập. Cuộc đàn áp đẫm máu, được chuẩn bị từ lâu, chính thức bắt đầu. Cũng từ ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công bước vào con đường phản bức hại và giảng chân tướng đầy gian khổ nhưng kiên cường.

Bị bắt giữ phi pháp và tẩy não cưỡng bức

Sau khi trở lại đơn vị làm việc, Trương Thích Trình bị triệu tập họp để chỉ trích, bị ép xem các chương trình truyền hình vu khống Pháp Luân Công, và sau đó bị bắt cóc đưa vào lớp tẩy não.

Thời điểm đó, rất nhiều học viên từ khắp nơi trong cả nước đã đổ về Bắc Kinh để làm rõ sự thật, muốn nói một lời công bằng cho Pháp Luân Công. Vào tháng 9 năm 1999, Trương Thích Trình từng tiếp đón một học viên Pháp Luân Công từ địa phương khác đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Do điện thoại của ông bị cảnh sát theo dõi, ông đã bị bắt và bị tạm giam trong một tháng.

Ngày 23/1/2001, chính quyền Trung Quốc dàn dựng vụ “tự thiêu” tại quảng trường Thiên An Môn nhằm vu khống Pháp Luân Công, từ đó phát động một cuộc đàn áp chính trị quy mô lớn mang tính Cách mạng Văn hóa trên toàn quốc. Kể từ ngày đó, Ủy ban Công tác Trung ương của Bắc Kinh bắt đầu tổ chức hàng loạt lớp tẩy não, và Trương Thích Trình bị đưa đến một khách sạn biệt lập ở Xương Bình để tiến hành tẩy não và đàn áp tinh thần.

Từ đó trở đi, vào mỗi dịp “nhạy cảm” như Quốc khánh, Tết Dương lịch, hay kỳ họp Lưỡng hội của ĐCSTQ, đồn công an đều gọi điện quấy rối ông. Để tránh rắc rối, đơn vị công tác đã điều ông đến công trình ở địa phương trong hai tháng, chờ “hết sóng gió” mới quay về.

Sau đó, Trương Thích Trình quyết định nghỉ việc. Để tránh bị công an sách nhiễu, ông và gia đình phải thuê nhà sống bên ngoài. Năm 2002, vợ cũ của ông bị bắt vì làm tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức để đàn áp.

Dưới sự đàn áp và khủng bố liên tiếp, Trương Thích Trình cùng gia đình buộc phải rời xa quê hương, di cư sang Canada.

Lòng dũng cảm sẽ mãi được ghi vào lịch sử

26 năm đã trôi qua, với tư cách là người từng trực tiếp trải qua sự kiện, Trương Thích Trình nói: “Ngày 20 tháng 7 sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử nhân loại. Vào ngày này, vô số học viên Pháp Luân Công đã đối mặt với cuộc đàn áp quy mô toàn quốc của chính quyền Trung Quốc, buông bỏ sống chết, đứng lên bảo vệ công lý, dùng thiện lương để đối mặt với cái ác — điều đó đòi hỏi lòng dũng cảm và phẩm hạnh phi thường”.

Ông cho biết, trong số các học viên Pháp Luân Công, có rất nhiều người từng trải qua Cách mạng Văn hóa, từng chứng kiến thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Họ hiểu rõ sự tàn bạo và độc ác của chính quyền Trung Quốc, nhưng vì muốn nói một lời công bằng cho Đại Pháp, vì muốn giành lấy những quyền cơ bản nhất, họ đã dám bước ra — đến Thiên An Môn, đến Bắc Kinh — trong một môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm như vậy. Đó chính là biểu hiện rõ ràng của lòng dũng cảm.

“Chừng nào cuộc đàn áp còn tiếp diễn, thì học viên Pháp Luân Công sẽ không ngừng giảng rõ sự thật, phản đối bức hại”, Trương Thích Trình khẳng định. Ông kêu gọi người dân Trung Quốc hãy nhìn rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thoái xuất khỏi các tổ chức của Nó để lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Lý Ngọc theo Epoch Times