Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa: Nỗi đau trở thành hiện thực
- Đông Phương
- •
Mỗi lần chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa, thực chất đều là do Quốc hội bế tắc trong vấn đề chi tiêu – nơi nắm quyền kiểm soát “hầu bao quốc gia”. Tuy nhiên, lần này khác hẳn. Cả hai bên đều tỏ ra vô cùng cứng rắn, không ai chịu nhường bước.
Chính phủ ngừng hoạt động – điều mà người dân ở nhiều quốc gia khác có thể cho rằng đây là khó tưởng tượng – lại thường xuyên xảy ra tại Hoa Kỳ, thậm chí đã trở thành điều bình thường.
Nhiều cơ quan liên bang và nhà thầu chính phủ đều dự phòng ngân sách để ứng phó, đồng thời trong các hợp đồng dịch vụ ký với chính phủ cũng cài sẵn “điều khoản đóng cửa”, chẳng hạn như tự động gia hạn dịch vụ thêm một tháng nhằm tránh tình huống đột ngột.
Căn nguyên sâu xa của hiện tượng này là sự đối đầu ngày càng gay gắt giữa hai đảng lớn tại Mỹ: Để chiều lòng cử tri trung thành, họ sẵn sàng “đập nồi, phá thuyền”.
Mỗi lần chính phủ liên bang đóng cửa, thực chất đều là do Quốc hội bế tắc trong vấn đề chi tiêu – nơi nắm quyền kiểm soát “hầu bao quốc gia”. Tuy nhiên, lần này khác hẳn. Cả hai bên đều tỏ ra vô cùng cứng rắn, không ai chịu nhường bước.
Thông thường, việc đóng cửa sẽ gây bất lợi cho đảng đối lập, vì sẽ phơi bày tính phá hoại của họ. Nhưng lần này, lãnh đạo Đảng Dân chủ lại kiên quyết đến cùng, thậm chí từ chối trả lương cho quân đội và các dịch vụ liên bang thiết yếu như kiểm soát không lưu hay tuần tra biên giới. Một tỷ phú đã phải quyên tặng 150 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp cho binh sĩ.
Đây lẽ ra phải là “vết nhơ trong lịch sử” của Đảng Dân chủ, nhưng lãnh đạo Thượng viện Chuck Schumer lại tỏ ra đắc ý, tuyên bố mỗi ngày trôi qua đều có lợi cho Đảng Dân chủ hơn. Câu nói ấy có thể là sự tự huyễn, nhưng cũng phản ánh tâm lý “đập nồi, phá thuyền” đang lan rộng trong nội bộ đảng.
Một vấn đề khác khiến Washington bừng tỉnh: Cách chấm dứt khủng hoảng tài chính này có thể lại là mầm mống cho một cuộc khủng hoảng khác. Khi việc đóng cửa kéo dài, nỗi đau đã chuyển từ trừu tượng thành hiện thực.
Lần đầu tiên trong tuần này, nhân viên liên bang, bao gồm cả nhân viên Quốc hội, không nhận được đủ lương. Ở Mỹ, nhiều người sống “tháng nào xài hết tháng đó”; khi lương bị ngừng trả, họ chỉ còn biết xoay xở với số tiền tiết kiệm ít ỏi: Nên trả tiền thuê nhà trước hay mua thực phẩm trước?
Việc phong tỏa ngân sách liên bang cũng lan tới chính quyền các bang: 41 triệu người Mỹ đối mặt nguy cơ mất trợ cấp thực phẩm; chương trình giáo dục Head Start sắp cạn kinh phí; các nhân viên kiểm soát không lưu đồng loạt “nghỉ ốm”, khiến giao thông hàng không trên toàn quốc bị rối loạn, các chuyến bay trễ trở thành điều thường ngày.
Nhiều người từng hy vọng rằng Đảng Dân chủ sẽ nhượng bộ trước ngày 1/11, vì hàng loạt chương trình phúc lợi lương thực liên bang sẽ hết hạn vào ngày đó. Nhưng thực tế, họ vẫn kiên quyết không lùi bước. Lý do là vì mùa bầu cử đã điểm.
Tuần tới, Virginia và New Jersey sẽ tổ chức bầu cử thống đốc, hai bang này vốn là “cứ điểm” của Đảng Dân chủ. Việc duy trì đóng cửa có thể khơi dậy sự phẫn nộ và nhiệt huyết đi bầu của cử tri nòng cốt. Ở California, một thành trì khác của đảng, cử tri cũng sẽ bỏ phiếu về việc phân chia lại khu vực bầu cử, kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số ghế trong Quốc hội tương lai.
Xa hơn nữa, khi Lễ Tạ ơn đang đến gần, Đảng Dân chủ đặt cược rằng “vở kịch đóng cửa” này có thể khiến ông Trump “bẽ mặt”, và bầu không khí lễ hội sẽ khuếch đại hình ảnh “bất tài” của ông. Giống như hai người đánh nhau giữa phố, khi đã ra đòn thì khó dừng lại, không đổ máu thì chưa ai chịu ngừng tay.
Ngày 19/9, Hạ viện từng thông qua nghị quyết tạm thời nhằm giúp chính phủ hoạt động đến ngày 21/11, cho Quốc hội 8 tuần để xử lý các khoản chi của năm tài khóa. Thế nhưng, nay đã sang cuối thu, mỗi ngày chính phủ ngừng hoạt động trôi qua, nghị quyết ấy lại càng trở nên vô nghĩa.
Cửa sổ đàm phán đã khép lại hoàn toàn; Thượng viện và Hạ viện đều không còn thời gian họp. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có thể sẽ phải triệu tập Hạ viện họp lại từ đầu, nhưng nội dung nghị quyết mới sẽ ra sao – chẳng ai biết được; liệu có thể thông qua hay không – càng không ai lạc quan.
Đảng Dân chủ đã hoàn toàn “nổi giận”: Thậm chí tuần trước họ từ chối bỏ 60 phiếu cần thiết để thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng hằng năm – một dự luật từng được Ủy ban ngân sách phê chuẩn dễ dàng với tỷ lệ 26:3 vào hồi tháng Bảy.
Chính phủ đóng cửa vốn là sản phẩm phụ của sự tê liệt chính trị Mỹ, đồng thời là minh chứng rõ ràng nhất cho việc giới chính khách ngày càng thiếu tính trưởng thành.
Sự cố chấp của phe Dân chủ lần này không chỉ là trút giận cho sự thất bại trong cuộc bầu cử năm ngoái, mà còn phản ánh sự mất phương hướng trong chiến lược cầm quyền tương lai: Làm sao có thể dung hòa giữa chủ nghĩa dân túy và vận hành quốc gia? Họ dường như chẳng còn bận tâm – “thà ngọc nát còn hơn ngói lành”.
Việc đóng cửa chắc chắn sẽ càng tồi tệ hơn, nhưng điều đáng sợ hơn cả là những phản ứng dây chuyền phía sau: Quyền lực Quốc hội suy yếu, lòng tin của dân chúng sụp đổ, những bất ổn kinh tế âm ỉ bùng phát – tất cả có thể dẫn tới một “cuộc khủng hoảng niềm tin” trên phạm vi toàn quốc. Đây không chỉ là một màn kịch bi hài của Washington, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho nền dân chủ Mỹ.
Đông Phương
Từ khóa chính phủ Mỹ đóng cửa Mỹ đóng cửa chính phủ
































