Trong thế giới hiện đại, nhựa đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống chúng ta — từ những món đồ tiện dụng cho đến cả trong thức ăn, nước uống, và không khí. Ít ai biết rằng, những hạt nhựa bé xíu ấy, tưởng chừng vô hại, lại đang âm thầm để lại những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hôm nay, hãy cùng lắng nghe hành trình của một hạt vi nhựa — một nhân chứng thầm lặng cho những hệ quả mà chúng ta đã vô tình tạo ra.

hat vi nhua
Hành trình của hạt vi nhựa từ chiếc áo thể thao. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tôi được sinh ra từ một nhà máy nhựa cách đây nhiều năm, ban đầu là một phần nhỏ của một chiếc áo thể thao sáng bóng. Tôi đã đồng hành cùng chủ nhân qua bao buổi tập, trận đấu, và những ngày nắng mưa. Nhưng rồi, trong một lần giặt giũ, tôi lặng lẽ rời khỏi chiếc áo ấy, trôi theo dòng nước thải ra thế giới rộng lớn.

Tôi bé nhỏ đến mức mắt thường khó nhìn thấy, nhưng tôi biết mình không đơn độc. Hàng tỷ anh em của tôi, những hạt vi nhựa, cũng đang trôi nổi khắp nơi. Dòng nước mang tôi ra sông, rồi đẩy tôi ra biển cả. Ở đó, tôi gặp những sinh vật kỳ lạ: những chú cá bé xíu nuốt phải tôi vì tưởng tôi là thức ăn, những con sứa lững lờ bơi qua tôi không hay biết.

Một ngày nọ, tôi bị một con cá nhỏ ăn phải. Qua chuỗi thức ăn, con cá ấy bị một con cá lớn hơn nuốt chửng, và cuối cùng, trong một bữa tối thịnh soạn của con người, tôi lại xuất hiện trên đĩa ăn.

Thật trớ trêu, phải không? Tôi như một phần vô hình của một cuộc sống công nghiệp hóa đã quay trở lại vòng tay của con người.

Mỗi năm, những anh em của tôi, hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn hạt vi nhựa, lại âm thầm tiến vào trong cơ thể con người qua đồ ăn, nước uống, và từng hơi thở. Theo các nhà khoa học, trung bình một người có thể hấp thụ tới 74.000 đến 121.000 hạt vi nhựa mỗi năm. Chúng tôi nhỏ bé, nhưng ngày một đông, ngày một lặng lẽ chiếm lấy những vùng đất vốn dĩ không dành cho mình.

Trở lại câu chuyện của mình, tôi không tan biến, không mục rữa, và cũng không biến mất. Tôi có thể tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm, âm thầm gây ra những tác động mà chính người tạo ra tôi cũng không ngờ tới. 

Tôi nhỏ bé, nhưng sức ảnh hưởng của tôi lớn lao như một lời nhắc nhở rằng những thứ tưởng như vô hại cũng có thể để lại dấu ấn sâu đậm trên hành tinh này.

Ở trong cơ thể con người

Tôi nằm gọn trong dạ dày của con người, bị bao quanh bởi những luồng dịch tiêu hóa kỳ lạ. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ bị hòa tan như thức ăn, nhưng không, tôi không phải là thứ dễ dàng tan biến. Tôi lặng lẽ trôi qua ruột, đôi khi mắc kẹt trong các mô tế bào.

Ở đây, tôi nhìn thấy những điều mà trong đại dương tôi chưa từng biết đến: những dòng máu đỏ tươi mang oxy đi khắp nơi, những tế bào bận rộn sửa chữa, xây dựng cơ thể.

Tôi nhỏ bé, nhưng sự hiện diện của tôi dần dần gây ra những vết thương nhỏ, những phản ứng viêm âm thầm. Cơ thể ấy cố gắng chống lại tôi, tưởng rằng tôi là kẻ xâm lược.

Ngày này qua ngày khác, tôi tích tụ cùng những hạt vi nhựa khác. Một số nhà khoa học đã phát hiện ra chúng tôi trong máu, trong gan, trong phổi, thậm chí trong nhau thai – nơi sự sống mới bắt đầu.

Tôi tự hỏi: liệu chúng tôi đang âm thầm thay đổi thế giới bên trong cơ thể họ?

Có những lúc tôi nghe tiếng ho khan, tiếng tim đập nhanh, hoặc cảm thấy cơ thể ấy mệt mỏi bất thường. Tôi không hẳn là kẻ ác, nhưng tôi cũng không thể rời đi. Tôi chỉ là hậu quả của sự vô tình, của những lựa chọn mà con người từng cho là nhỏ nhặt.

Cơn bão chữa lành

Một ngày nọ, tôi cảm nhận sự thay đổi. Những luồng thuốc lạ bắt đầu len lỏi vào cơ thể, những hợp chất mạnh mẽ, được truyền vào qua những ống dẫn nhỏ bé. Cơ thể này đang chống trả, không còn âm thầm chấp nhận sự tồn tại của tôi nữa.

Các tế bào miễn dịch là những chiến binh tí hon đã trở nên đông đảo hơn. Chúng lao vào tấn công những vùng viêm nơi tôi đang trú ngụ. Tôi nghe thấy những tín hiệu truyền tin nhanh hơn, những phản ứng sôi động hơn.

Cơ thể đã được hỗ trợ: bằng dinh dưỡng, bằng nghỉ ngơi, bằng những liệu pháp mới và hơn hết, bằng ý chí mạnh mẽ không chịu khuất phục.

Một ngày, tôi bị cuốn theo dòng máu đến gan, nơi xử lý các chất độc hại. Tại đây, những phân tử lạ bám vào tôi, đánh dấu tôi như một kẻ cần phải loại bỏ. Tôi bị gom lại, bị đẩy dần ra khỏi những mô quan trọng.

Cuối cùng, tôi trôi vào đường bài tiết. Một buổi sáng nọ, tôi rời khỏi cơ thể con người ấy, nhỏ bé, vô hình, lẫn trong những gì bị loại bỏ hàng ngày.

Tôi ngạc nhiên. Tôi tưởng rằng mình sẽ mãi ở lại, bám víu, gây tổn thương.

Nhưng hóa ra, cơ thể con người không chỉ biết tiếp nhận, họ biết chống trả, biết tự chữa lành, biết tiến bộ. Những phương pháp y học, sự thay đổi trong lối sống, và hơn hết, ý thức về sự tồn tại của những thứ như tôi đã cho họ cơ hội.

Lời nhắn của hạt vi nhựa

Tôi trôi đi, lẫn vào dòng nước thải, ngỡ rằng cuộc hành trình của mình đã kết thúc.

Nhưng không, ngoài kia, thế giới vẫn tràn ngập những anh em của tôi. Mỗi giờ, mỗi ngày, hàng triệu hạt vi nhựa mới lại ra đời: từ áo quần, mỹ phẩm, vỏ hộp, và từ những thứ con người gọi là “tiện nghi”.

Dù một cơ thể đã chữa lành và tống khứ được tôi, hàng triệu cơ thể khác vẫn vô tình đón nhận chúng tôi vào trong phổi, trong máu, trong tim. Những thành phố hiện đại thở ra không khí đầy bụi nhựa. Những đại dương mênh mông chẳng còn trong xanh, chỉ còn lấp lánh ánh nhựa dưới nắng chiều.

Trẻ sơ sinh mở mắt chào đời trong một thế giới nơi vi nhựa đã sẵn có trong dòng máu. Cây cối hút nước lẫn chúng tôi từ lòng đất. Những chú chim, cá, và cả những loài mà con người chưa kịp nghiên cứu đã dần biến mất để lại bầu trời, biển cả, và đất đai phủ một lớp câm lặng nhân tạo.

Tôi nhỏ bé, tôi im lặng, nhưng tôi không hề đơn độc. Chúng tôi – những hạt vi nhựa – không chỉ là sản phẩm phụ của thời đại.

Chúng tôi là chứng nhân của một lời hứa thất bại: rằng con người từng hứa sẽ bảo vệ Trái đất, nhưng lại chọn sự tiện lợi trước mắt.

Và rồi, trong tương lai không xa, có lẽ sẽ không còn những sinh vật bơi lội, không còn những cánh chim bay lượn. Chỉ còn chúng tôi – những mảnh vụn bất tử – lơ lửng trong nước, vùi trong đất, bám trên da, trong từng hơi thở cuối cùng.

Bởi vì con người đã quên mất một điều giản đơn: Không thứ gì trên đời biến mất thật sự”.

Thanh Long