Nam Trực: Đất học sinh Trạng nguyên
- Trần Hưng
- •
Huyện Nam Trực nằm ở phía đông của tỉnh Nam Định, nơi đây có dòng sông Hồng và sông Đào chảy qua. Trong lịch sử khoa bảng, Nam Trực là đất học của Nam Định vì có nhiều người đỗ đạt, trong đó có 3 Trạng nguyên. Đây là một trong những huyện có Trạng nguyên nhiều nhất trong cả nước.
Theo ghi chép, cả tỉnh Nam Định có 5 Trạng nguyên, thì chỉ riêng huyện Nam Trực đã đóng góp 3 Trạng nguyên. Hơn nữa, Nam Trực cũng giữ kỷ lục khi có cả Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất.
Nguyễn Hiền: Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất
Nguyễn Hiền sinh năm 1234 người làng Dương Miện, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường, lộ Sơn Nam (nay là thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Lúc còn nhỏ Nguyễn Hiền đã mồ côi cha, người mẹ phải tần tảo nuôi con.
Từ bé Nguyễn Hiền đã thích chữ Thánh Hiền, thường hay ghé qua chùa nghe các bậc đàn anh học chữ. Cậu thường đứng ngoài cửa nghe tiếng học trò đọc bài, ngày nào cũng thế dần dần các chữ cứ thấm vào người.
Sư thầy thấy thế liền cho Nguyễn Hiền và học. Ban đầu cho học mỗi ngày một trang sách, nhưng Nguyễn Hiền rất nhanh thuộc, Sư thầy liền cho Nguyễn Hiền học những pho sách quý.
Năm 1246, Nguyễn Hiền dự kỳ thi Hương khi mới 12 tuổi và đỗ đầu tức Giải nguyên. Năm sau 1247, Nguyễn Hiền bước vào kỳ thi Hội đỗ đầu tức Hội nguyên, đến kỳ thi cuối cùng là thi Đình lại đỗ đầu tức Trạng nguyên khi mới chỉ 13 tuổi. Đây là Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử.
Thấy Nguyễn Hiền còn quá nhỏ, vua Trần Thái Tông cho về nhà học lễ, 3 năm sau thì bổ nhiệm làm quan. Nguyễn Hiền làm quan đến Thượng thư bộ Công, Ngự sử đài, Đô ngự sử.
“Nước chảy đá mòn” – Trạng nguyên cao tuổi nhất
Nam Trực giữ kỷ lục khi có Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Hiền cho thấy tuổi nhỏ tài cao. Đồng thời vùng đất này cũng giữ kỷ lục Trạng nguyên lớn tuổi nhất là Vũ Tuấn Chiêu cho thấy đức tính cần cù kiên trì “nước chảy đá mòn”.
Vũ Tuấn Chiêu sinh năm 1425 tại làng Xuân Lôi, tổng Cổ Ra, xứ Sơn Nam (nay là xóm Xuân Lôi, thôn Cổ Ra, xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
Năm Tuấn Chiêu 6 tuổi thì cha mất, người mẹ phải đưa con về quê ngoại ở làng Nhật Chiêu ngoại thành Thăng Long sinh sống. Chỉ mấy năm sau thì đến mẹ cũng qua đời, Vũ Tuấn Chiêu phải trở lại quê nhà ở làng Xuân Lôi, sau đó kết hôn với người con gái nết na, chăm chỉ là Nguyễn Thị Chìa.
Nguyễn Thị Chìa làm lụng vừa nuôi người cha đã già, vừa nuôi chồng ăn học. Không phụ tấm lòng vợ hiền, Vũ Tuấn Chiêu miệt mài đèn sách.
Năm 1459 thì cha mất, Nguyễn Thị Chìa dồn sức chăm lo chồng ăn học. Vũ Tuấn Chiêu dù mặt này khôi ngô nhưng học hành lại tối dạ. Mười mấy năm đèn sách, ngày ngày đều đến thầy, nhưng không mấy tiến bộ. Dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng ông vẫn đến lớp học cùng đám hậu sinh tóc còn để chỏm.
Bà Chìa làm lụng vất vả, cứ đến tháng là đều đặn chở gạo đến làng Hạ Vũ (nay là thôn Vũ Lao, xã Nam Tân, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định) cho chồng, lại đưa thêm tiền chu cấp để ông yên tâm ăn học.
Bấy giờ người thấy nói với bà Chìa rằng: “Trò Chiêu tuổi đã nhiều, học không tấn tới, nay ta cho về giúp con việc nhà, việc đồng ruộng cho bớt bề vất vả”. Bà Chìa xin hết lời, nhưng thầy giáo vẫn không thay đổi ý định, bà đành chào thầy rồi cùng chồng thu xếp quần áo sách vở trở về nhà.
Đến đầu làng, hai vợ chồng dừng chân nghỉ bên chiếc cầu đá bắc qua nhánh sông nhỏ. Vũ Tuấn Chiêu nhìn thấy mấy cây cột đá chân cầu bị mòn vẹt mới ngạc nhiên hỏi vợ, bà Chìa đáp rằng:
“Nước chảy lâu ngày đã làm mòn những cột đá của cây cầu! Chàng thấy đấy, cột đá là vật cứng rắn, dòng nước thì mềm nhưng qua năm tháng cứ chảy mãi lâu ngày khiến cho đá cũng phải mòn, cho nên làm việc gì nếu có chí, sự kiên trì, nhẫn nại tất sẽ thành”.
Lời người vợ hiền khiến Vũ Tuấn Chiêu bừng tỉnh, ông bảo vợ về nhà, còn mình mang quần áo sách vở trở lại để tiếp tục học, gặp thầy ông thưa rằng:
“Nước chảy đá mòn, thưa thầy việc học cũng như vậy, nếu có chí học thì thế nào cũng sẽ khá lên. Nay con trở lại trường quyết tâm dùi mài kinh sử, mong một ngày chiếm tên trên bảng vàng, trước là khỏi phụ công ơn dạy dỗ của thầy, sau là đền đáp tấm lòng của vợ và cũng là để thỏa cái chí của con”.
Khoa thi năm 1475, thời vua Lê Thánh Tông, Vũ Tuấn Chiêu về kinh ứng thí, vượt qua kỳ thi Hội, ông lọt vào kỳ thi Đình. Tại kỳ thi này vua Lê Thánh Tông hỏi về phương kế làm cho binh mạnh và biện pháp khiến cho dân giàu.
Vũ Tuấn Chiêu làm bài văn sách với kiến giải rất sâu sắc, trong đó có đoạn: “Binh mạnh thì trong nước yên ổn, bên ngoài thần phục, nước sẽ vững như bàn thạch. Dân giàu thì lễ nghĩa được thi hành, giáo hóa cũng theo đó trở nên tốt đẹp”,
Với bài văn sách xuất sắc của mình, Vũ Tuấn Chiêu được vua Lê Thánh Tông chấm đỗ Trạng nguyên khi đã 50 tuổi, cùng với Nguyễn Xuân Chính là những người đỗ Trạng nguyên cao tuổi nhất.
Trạng nguyên Trần Văn Bảo
Vị Trạng nguyên thứ 3 của đất Nam Trực là Trần Văn Bảo. Trần Văn Bảo sinh năm 1524 làng Cổ Chử, huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam (nay thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
Tương truyền nhà ông rất nghèo, mẹ ông phải đi cấy lúa thuê cho người ta kiếm sống. Một lần cấy lúa xong về muộn, gặp hôm trở trời gió rét cắt da thịt, bốn bề chẳng có ai, bà phải nằm lại trên một gò đất rồi mất ở đó. Lúc đó Trần Văn Bảo còn rất nhỏ.
Trần Văn Bảo siêng năng học hành. Khoa thi năm 1550 đời vua Mạc Phúc Nguyên, ông đỗ Trạng nguyên khi 27 tuổi. Ông làm quan qua nhiều chức vụ khác nhau, từng đi sứ sang nhà Minh, sau được phong tước Nghĩa Sơn Bá, Hồng Xuyên Hầu, Nghĩa Quận Công.
Nhận thấy nhà Mạc ngày càng suy sụp, ông 3 lần dâng sớ nêu các kế sách cải cách, Vua chấp nhận nhưng lại không thực hiện, ông chán nản xin được nghỉ hưu khi đã 63 tuổi.
Sau này khi nhà Lê trung hưng, mời ông ra làm quan nhưng ông từ chối vì tôi trung không thờ hai chủ. Các con của ông đều đỗ đạt và làm quan to. Đền thờ của ông có đôi câu đối như sau
Phụ tử Trạng nguyên Tiến sĩ
Cổ kim thiên lý nhân tâm
Nghĩa là:
Cha con đều đỗ Trạng nguyên Tiến sĩ
Lẽ trời vẫn ở lòng người, xưa nay vẫn thế
Sách “Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí” xếp Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trạng nguyên Trần Văn Bảo vào bậc “Đức Nghiệp chi Nho”.
Năm 2007 xã Hồng Quang, huyện Nam Trực quê ông đã khánh thành trường THPT mang tên Trần Văn Bảo, tên ông cũng được đặt cho tuyến đường ở trung tâm thành phố Nam Định.
Trần Hưng
Xem thêm:
- Khoa bảng làng Cổ Bôn – Niềm tự hào của người dân Thanh Hóa
- Từ cậu bé mồ côi đến tiến sĩ khoa bảng duy nhất của Hải Hậu
Mời xem video:
Từ khóa Trạng nguyên khoa bảng
