Hớt tóc vỉa hè
- Vũ Thế Thành
- •
Hôm qua đi hớt tóc ở tiệm quen, tôi không thấy anh thợ dùng tông đơ bóp tay như trước. Mọi lần anh vẫn dùng cả hai. Tông đơ máy dùng để hớt tóc dài, tông đơ bóp tay dùng để rà lại những chỗ cần tỉ mỉ. Tôi hỏi vì sao – Giờ chẳng ai xài tông đơ cũ nữa chú, xài máy luôn cho tiện và nhanh. Tôi hớt ở tiệm này đã 10 năm, từ giá 25.000, rồi 30, 35… và bây giờ 40.000 đồng.
Trước đó tôi hớt tóc ở vài tiệm loanh quanh khu Phú Nhuận, tiện đâu tạt vào đó. Lâu rồi, tôi tạt vào một tiệm trong hẻm. Khi đó buổi trưa, ông thợ hớt tóc đang ăn cơm trưa, vội vàng bỏ ngang, mời tôi lên ghế. Tôi xua tay, anh ăn xong đi rồi cắt, tôi không gấp. Ông thợ có lẽ hơn tuổi vài tuổi, ông chỉ dùng tông đơ bóp tay. Tôi hỏi, sao không dùng tông đơ máy. Ông đáp, tôi dùng không quen. Động tác của ông tỉ mỉ, chăm chút, nhưng dường như không được khéo tay lắm. Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện tóc đẹp. Cái bản mặt mình đã thế, thì tóc đẹp hay tóc xấu cũng vậy, cắt ngắn để cho khỏi vướng víu khó chịu thôi. Vừa hớt tóc, chúng tôi vừa trò chuyện. Ông là lính chế độ Sài Gòn, di chuyển đủ nơi. Sau 75, làm đủ nghề để mưu sinh: đạp xích lô, sửa xe, vá xe còn bây giờ là hớt tóc. Con cái đi làm cả rồi, mỗi đứa mỗi nơi. Vợ chồng thằng út ở chung nhưng cũng đi làm cả ngày. Tôi hỏi, quán có đông khách không? – Không, ông à. Tụi trẻ không thích tôi cắt. Ban nãy thấy ông vào tôi vui lắm. Giá 20.000 đồng. Tôi đến tiệm ông vài lần. Lần sau cùng đi ngang định tạt vào hớt tóc, nhưng cửa tiệm đóng, vài lần như thế. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng thấy lỡ cỡ như vừa mất thứ gì.
Còn hớt tóc thanh nữ thì chưa bao giờ. Thật ra chỉ 1 lần duy nhất. Tôi tạt ào tiệm hớt tóc bình dân, bày biện loàng xoàng. Quán chỉ có 1 thợ, chính là cô thợ hớt tóc đó. Lỡ vào rồi, bước ra hơi kỳ kỳ… Đành phải miễn cưỡng cúi đầu trước phụ nữ, đế cắt tóc và cạo… râu. Cũng thấy ngượng! Cô hớt có vẻ nhanh nhẹn, khéo tay. Tôi không hiểu sao cô không làm nghề uốn tóc làm đầu cho phái nữ. Lần sau tôi đi ngang tiệm, liếc ngang và đi ngang luôn.
Hồi nhỏ tôi thường hớt tóc vỉa hè, một cái gương to treo ở cây có bóng mát, hay vách tường nào đó, với đồ nghề để trong thùng gỗ nhỏ, buộc vào yên sau xe đạp. Chỉ cần thế là có thể hành nghề hớt tóc cả ngày. Sau này tôi ít thấy hớt tóc lưu động hay vỉa hè. Cách nay hơn 20 năm, đi Nha Trang công tác, buổi trưa lửng thửng ra khỏi khách sạn, định làm ly café cho tỉnh táo trước khi đi gặp đối tác. Chợt thấy “tiệm” hớt tóc ven đường, tạt vào luôn dù tóc chưa dài. Tên tài xế đi cùng, cũng đi kiêm café, bắt gặp cảnh đó, nên chụp luôn.
Lần mới đây, tôi ghé café ở đ. Ngô Thời Nhiệm (có lẽ thế), thấy bên kia đường có “tiệm” hớt tóc vỉa hè, sát gốc gây, thế là tôi băng qua đường vào luôn. Có lẽ là năm 2020, khi có cảnh báo đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm. Người bạn đi cùng nhanh tay chụp luôn.
Tôi thích những gì cũ kỹ của một thời. Có lẽ vì thế mà cái đầu tôi cũ kỹ, lạc hậu, không bắt kịp thời đại.
Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành
Mời bạn đọc tìm mua các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành:
- Pepper VP: https://www.facebook.com/peppervp.shopping/
- Email: [email protected]
Xem thêm:
Từ khóa Vũ Thế Thành
