Vài mẩu chuyện đời trong cuộc chiến phơi bày tội ác thu hoạch tạng
- Eva Fu
- •
Khi luật sư nhân quyền David Matas bắt đầu điều tra về việc giết hại có hệ thống các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng ở Trung Quốc, ông đã lọt vào tầm ngắm của chế độ cộng sản. Những sự kiện đáng ngờ bắt đầu xảy ra…
Những người tổ chức sự kiện hẹn ông đến phát biểu về chủ đề thu hoạch nội tạng đột ngột hủy hẹn vào phút chót. Địa điểm tổ chức diễn đàn bình luận thông báo từ chối không rõ lý do. Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, địa điểm tổ chức xảy ra nổ súng, để lại một lỗ đạn trên cửa sổ.
Trong một phiên hỏi đáp, một người đàn ông đã gọi điện đến, tự nhận mình là quan chức cảnh sát Trung Quốc. “Ông có sợ chết không? Ông đang can thiệp một cách thô bạo vào các chính sách nội bộ của Đảng”, người đàn ông nói qua một phiên dịch viên. “Chúng tôi sẽ trả thù ông. Ông không sợ à?”
Luật sư Matas vẫn kiên định: “Nếu anh không thích những gì tôi nói, hãy cố gắng ngăn chặn việc lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và đừng đe dọa tôi”.
Đó là vào năm 2008, 2 năm sau khi tội ác thu hoạch nội tạng sống từ tù nhân lương tâm bị đưa ra ánh sáng. Đó là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la với lời hứa hẹn về thời gian chờ đợi cực kỳ ngắn đối với các bệnh nhân Trung Quốc và quốc tế muốn cấy ghép nội tạng. Nguồn cung của ngành công nghiệp này là những tù nhân lương tâm bị giết theo yêu cầu hiến tạng.
Đến năm 2024, dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có nhiều thay đổi, ngoại trừ một “vẻ bề ngoài” mới.
Thay vì công khai xung đột với các nhà điều tra nhân quyền, chế độ rút lui sau bức màn, sử dụng vũ khí kinh tế và ngoại giao để bóp nghẹt những lời chỉ trích, đồng thời dụ dỗ giới tinh hoa trong lĩnh vực chính trị và y tế thế giới thay mặt họ lên tiếng.
Ở một khía cạnh nào đó, chiến thuật này đã thành công. Từ giới chính trị đến giới giải trí và giới học thuật, một mạng lưới sợ hãi bao trùm, làm nản lòng những người đang tìm cách vạch trần chế độ.
“Lời dối trá dễ thấy”
Một năm trước, vào ngày 27 tháng 3 năm 2023, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Hạ nghị sĩ Chris Smith trong một cuộc bỏ phiếu gần như nhất trí. Điểm nhấn của dự luật là yêu cầu lập pháp để trừng phạt những kẻ phạm tội lên tới 20 năm tù.
Đêm hôm sau, vào khoảng 10 giờ tối, Đại sứ quán Trung Quốc gửi một bức thư giận dữ đến văn phòng nghị sĩ bang New Jersey.
“Trung Quốc kiên quyết bác bỏ dự luật vô lý này”, quan chức đại sứ quán Chu Zheng viết. Ông ta yêu cầu “phía Mỹ ngay lập tức chấm dứt những lời cường điệu vô căn cứ và các động thái chống Trung Quốc”.
Ông Smith, người bảo trợ cho dự luật, gọi đó là “một lời dối trá dễ thấy”.
“Những người hoàn toàn khỏe mạnh bị đặt vào cáng, bị đánh thuốc mê, rồi hai đến ba cơ quan nội tạng của họ bị lấy ra mà không có sự đồng thuận – và họ chết – đó là tội giết người. Đó là tội ác chống lại loài người”, ông nói.
Chris Smith tiếp tục tìm kiếm những con đường khác để tạo ra sự đột phá. Trong một bức thư gần đây gửi Ngoại trưởng Antony Blinken, ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao trao phần thưởng bằng tiền mặt cho những người tố cáo để khuyến khích họ tiết lộ về tội ác thu hoạch nội tạng.
“Im lặng là không thể chấp nhận được,” ông nói tại phiên điều trần quốc hội vào tháng 3 năm 2024. “Im lặng không phải là một lựa chọn, đặc biệt là từ các hiệp hội và tập đoàn y tế. Họ giữ im lặng, họ là những người có nguy cơ đồng lõa cao nhất với tội ác ghê tởm chống lại loài người này.”
“Không muốn nói về nó”
Im lặng là cách tiếp cận mà nhiều người áp dụng khi phải đối mặt với tội ác thu hoạch tạng.
Năm 2017, khi Thượng nghị sĩ bang California Joel Anderson đang vận động và nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp để thông qua nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ĐCSTQ đã can thiệp.
Các thượng nghị sĩ California lần lượt nhận được một lá thư từ Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco cảnh báo họ không nên ủng hộ nghị quyết. Mỗi thượng nghị sĩ sau đó lại nhận được một cuộc điện thoại từ các quan chức Trung Quốc để xác nhận họ đã nhận được thư. Bức thư gọi nghị quyết này là hành vi “chống Trung Quốc” và “chống nhân loại”, lưu ý rằng nó “có thể gây tổn hại sâu sắc đến mối quan hệ hợp tác giữa bang California và Trung Quốc”.
Ông Anderson cho biết, chiến thuật này tạo ra một “hiệu ứng ớn lạnh”.
Trong tuần cuối cùng của phiên họp Thượng viện bang, ông đã 18 lần cố gắng đưa nghị quyết ra, có thời điểm ông còn kêu gọi các nhà lập pháp đồng nghiệp tới phòng triển lãm để nhìn thấy khuôn mặt của những nạn nhân chạy trốn khỏi cuộc đàn áp của Trung Quốc, nhưng đều không có kết quả. Các đồng nghiệp của ông “không muốn nói về nó.”
Anderson đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi thấy một lá thư từ các quan chức Trung Quốc có thể gây ra tác động lớn như thế nào đối với các quan chức Hoa Kỳ.
Ông nói: “Thật đáng sợ khi nghĩ rằng California hoặc bất kỳ nhà lập pháp nào của Hoa Kỳ sẽ bị chính phủ Trung Quốc gây ảnh hưởng hoặc đe dọa. Chúng ta nên cảm thấy tự tin ở đất nước của mình khi lên án những hành động tàn bạo mà chúng ta nhìn thấy.”
Ông Anderson, giống như ông Smith và ông Matas, nằm trong danh sách đen của Bắc Kinh vì tham gia vận động nhân quyền.
Xem thêm:
- Nhân chứng đầu tiên sống sót sau ca mổ cướp nội tạng lên tiếng tố cáo tội ác
- 7 câu hỏi về người hiếm hoi sống sót sau khi bị mổ cướp nội tạng sống
Câu chuyện trong trường học
California không phải là nơi duy nhất mà ĐCSTQ đã thành công trong việc ngăn chặn các cuộc đàm phán về vấn đề lạm dụng nhân quyền, và việc bịt miệng ấy không chỉ giới hạn trong phạm vi chính trị.
Vào năm 2019, khi Tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London kết luận “không còn nghi ngờ gì” rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn đang diễn ra ở Trung Quốc “trên quy mô đáng kể”, tiến sĩ Weldon Gilcrease, chuyên gia về ung thư đường tiêu hóa tại Đại học Utah, đã yêu cầu nhà trường hành động.
Đại học Utah có trung tâm cấy ghép toàn diện duy nhất của bang Utah, bao gồm phẫu thuật ghép thận, tuyến tụy, gan, tim và phổi. Cả hai chương trình ghép gan và thận đều được xếp hạng trong top 10 toàn quốc vào năm 2017. Cầm bản tóm tắt dài 3 trang rưỡi về kết luận của tòa án, Tiến sĩ Gilcrease đã gặp giám đốc y tế của trường, đề nghị được thảo luận với nhóm pháp lý và cấy ghép của trung tâm y tế trường đại học Utah.
Tiến sĩ Gilcrease kể rằng giám đốc biết về việc thu hoạch nội tạng nhưng từ chối hành động vì sợ rằng Trung Quốc sẽ gửi sinh viên đến Texas thay vì đến Utah.
Hết lần này đến lần khác, nỗi sợ xúc phạm chế độ đã ngăn cản mọi người lên tiếng trước tội ác nhân quyền.
Chỉ cần bạn muốn kiếm tiền từ Trung Quốc…
Năm 2023, nhà làm phim người Canada Cindy Song hoàn thành bộ phim tài liệu “Tạng nhà nước”, thành quả của quá trình điều tra kéo dài 6 năm về vụ mất tích không rõ nguyên nhân của hai người Trung Quốc ở độ tuổi 20, đều là người tập Pháp Luân Công. Một người mất tích khi đang chạy trốn cảnh sát vì phân phát đĩa DVD làm sáng tỏ cuộc đàn áp đức tin của chế độ cộng sản, và người kia biến mất một năm sau khi mất chồng vì bị tra tấn trong trại lao động Trung Quốc.
Pháp Luân Công là một môn khí công thiền định dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đã theo tập ở Trung Quốc trước khi ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch tàn bạo nhằm dập tắt tín ngưỡng này vào năm 1999. Pháp Luân Công được các tổ chức nhân quyền và các báo cáo điều tra xác định là nhóm nạn nhân chính của tội ác thu hoạch tạng.
Một công ty phân phối phim của Ý biết đến bộ phim tài liệu của Cindy Song và đã bày tỏ sự quan tâm vào tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, công ty đã rút lui và gửi lời xin lỗi:
“Tôi phải dành cho bạn những lời khen ngợi sâu sắc nhất vì bộ phim hay và có nhịp độ tốt. Thật không may, các đồng nghiệp của tôi đã nói với tôi rằng tất cả các tài liệu về… cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] luôn bị các đài truyền hình Ý từ chối.”
Bà Song kể rằng không lâu sau đó, bà đã gặp một trường hợp tương tự tại Hội chợ phim Mỹ ở Santa Monica, California.
“Dừng, dừng, dừng. Không, không, không” , bà Song nghe thấy giám đốc điều hành của một nhà phân phối lớn của Mỹ nói với một nhân viên. Ông giải thích rằng họ không thể lấy bất kỳ bộ phim nào liên quan đến Pháp Luân Công vì điều đó có nghĩa là sẽ “không thể bán bất kỳ bộ phim nào của chúng ta cho Trung Quốc. ”
Một công ty bảo hiểm bản quyền của Canada, vào tháng 11 năm 2023, đã từ chối hợp tác với bà Song và nói qua email rằng: “Chủ đề này quá gây tranh cãi so với mong muốn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không được yên khi phơi bày việc này. Trung Quốc có rất nhiều nguồn lực và sẽ không ngại bảo vệ danh tiếng của họ”.
Bà Song cho biết “tiền” là vũ khí hữu hiệu của Bắc Kinh, đặc biệt trong việc ép buộc các công ty nước ngoài tự kiểm duyệt.
Bà nói: “Chỉ cần bạn muốn kiếm tiền từ Trung Quốc, bạn phải tuân theo các quy định của họ. Mọi người kiểm tra lời nói của mình ngay cả khi ở bên ngoài Trung Quốc, sợ sẽ xúc phạm ĐCSTQ. Rồi từng chút một, tất cả chúng ta đều trở thành những kẻ âm thầm tiếp tay cho tội ác của nó.”
Nghị sĩ Smith cũng thừa nhận sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. “Họ có khả năng khiến một số người phải thu mình lại,” ông nói, đề cập đến sự đe dọa của ĐCSTQ.
Nhưng ông cho rằng đây cũng sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh. Khi ĐCSTQ đang “thực hiện những hành động tàn bạo như thế này”, “thật xấu hổ cho chúng ta nếu chúng ta không lên tiếng và làm mọi thứ trong khả năng của mình thông qua luật pháp và chính sách”.
“Chủ đề khó khăn”
Bất chấp nhận thức ở cấp địa phương và quốc gia về mức độ nghiêm trọng của tội ác này ngày càng tăng, cộng đồng y tế vẫn phản ứng chậm chạp.
Nhóm lớn đầu tiên hành động là Hiệp hội Ghép tim và Phổi Quốc tế (ISHLT), cơ quan nghiên cứu lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này. Vào năm 2022, hiệp hội này bắt đầu tẩy chay học thuật đối với các bài báo của các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc.
Một năm sau, Hiệp hội Bác sĩ và Bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ (AAPS) có trụ sở tại Arizona đã tham gia và lên án “bất kỳ hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng nào” và kêu gọi các bác sĩ Hoa Kỳ ngừng đào tạo hoặc giáo dục các chuyên gia y tế Trung Quốc, những người có thể sử dụng kỹ năng được đào tạo vào mục đích chết người.
Tiến sĩ Gilcrease nói: “Không một bác sĩ phẫu thuật hay bác sĩ nào mà tôi biết cho rằng việc chính phủ điều hành hệ thống y tế để giết người vô tội là được phép hoặc hợp lý theo bất kỳ cách nào”.
“Nhưng mâu thuẫn xảy ra bởi vì chúng ta đang đối diện với một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và đang đối diện với Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn đã có kinh nghiệm hàng thập kỷ trong việc sử dụng quyền lực và tuyên truyền đối với chính người dân của mình cũng như với thế giới.”
Điều đó khiến việc nói về tội ác thu hoạch tạng trở thành một “chủ đề khó khăn”. Nó không chỉ là “nỗi sợ hãi về việc lên tiếng chống lại ĐCSTQ và bị ĐCSTQ trả thù”. “Người ta cũng lo sợ về việc họ trở thành tiếng nói duy nhất và cô đơn mà không có sự hỗ trợ của các bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật, hiệp hội y tế khác”.
Lĩnh vực cấy ghép tạng tạo nên một cộng đồng y tế nhỏ, trong đó những người đứng đầu luôn quen biết nhau. Người ta có thể dễ dàng nhận ra sự bùng nổ nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực này trong vài thập kỷ qua. Và việc trao đổi hoặc hợp tác giữa các bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ và Trung Quốc là điều phổ biến.
Một báo cáo năm 2022 của tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã chỉ ra hàng trăm trường hợp trong đó các bác sĩ cấy ghép Trung Quốc được mài giũa kỹ năng ở Hoa Kỳ rồi quay lại phục vụ các bệnh viện lớn của Trung Quốc – những bệnh viện có liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Bác sĩ nổi bật trong danh sách này là cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Huang Jiefu. Trong nhiều năm, ông này đã bảo vệ quan điểm của Bắc Kinh bằng cách nói về chương trình hiến tạng mà chính quyền đã thiết lập vào năm 2015, trong bối cảnh ngày càng có nhiều câu hỏi về nguồn gốc nội tạng.
Tuy nhiên một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí khoa học BMC Medical Ethics cho thấy dữ liệu hiến tạng của Trung Quốc không phải là số liệu thực tế. Theo đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Jacob Lavee, bằng pháp y thống kê, các số liệu “gần như tuân thủ chính xác với số liệu lấy từ một công thức toán học”, cho thấy khả năng làm giả dữ liệu một cách có hệ thống.
“Hài lòng”?
Bất chấp thực tế đã nêu, những lời hứa của Bắc Kinh nhằm cải thiện hoạt động cấy ghép nội tạng dường như đã làm hài lòng một số bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của Hoa Kỳ.
Vài ngày trước phiên thảo luận tháng 3 về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Đại học Harvard, tiến sĩ Francis Delmonico đã gửi email cho các đồng nghiệp của mình để phủ nhận tầm quan trọng của sự kiện này.
Delmonico là giáo sư phẫu thuật bán thời gian tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trực thuộc Harvard và là chuyên gia cấy ghép nội tạng, người thường xuyên đến Trung Quốc và đã từng nói chuyện với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Huang Jiefu.
Delmonico cũng là cựu chủ tịch của một Hiệp hội Cấy ghép, một diễn đàn với các thành viên từ hơn 100 quốc gia, cung cấp các hướng dẫn về thực hành y đức cấy ghép tạng.
Trong tiêu đề email của mình, Tiến sĩ Delmonico yêu cầu phổ biến nội dung email của mình “rộng rãi ở Harvard”.
“Chúng tôi thừa nhận rằng đã tồn tại hành vi phi đạo đức về nguồn cung cấp nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc cách đây một thập kỷ; nhưng sau đó, chính phủ Trung Quốc đã ban bố lệnh cấm”, tiến sĩ Delmonico viết.
“Chúng tôi đã gặp Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, ông Ma, tại Bắc Kinh để duy trì sự thận trọng của cộng đồng quốc tế về việc Trung Quốc thực hiện cam kết của mình.”
“Chúng tôi không hề ảo tưởng về khả năng sẽ bị lừa trong những cuộc thảo luận này.”
Trái ngược với lập trường bảo vệ hệ thống cấy ghép hiện tại ở Trung Quốc của ông Delmonico, tiến sĩ Gilcrease phát biểu tại phiên thảo luận: “không thể chỉ nhìn các con số của chính quyền Trung Quốc”.
Ông Gilcrease nhấn mạnh một bài báo năm 2023 mà các bác sĩ Trung Quốc đăng trên Tạp chí Gan mật, mô tả một thử nghiệm lâm sàng kéo dài 2 năm, trong đó hơn 60 bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên để được ghép gan thông thường hoặc ghép gan mà “không bị thiếu máu cục bộ”. “Không bị thiếu máu cục bộ” có nghĩa nội tạng đã “đi từ một cơ thể còn ấm sang một cơ thể khác”, ông Gilcrease chỉ ra.
Bài báo này tuyên bố ở cuối rằng nội tạng “không được lấy từ các tù nhân”.
Tuy nhiên tiến sĩ Gilcrease đặt câu hỏi làm sao điều đó có thể đúng.
“Làm thế nào để chỉ định ngẫu nhiên được? Làm thế nào để hoàn thành được 30 ca cấy ghép như vậy?”
“Phải có một người sắp chết, chết não, sau đó về cơ bản phải có người hiến tặng đó ngay bên cạnh người nhận.”
Ông Gilcrease lưu ý rằng các bác sĩ đã hoàn thành cái gọi là “kỳ tích” này với nguồn lực từ một bệnh viện duy nhất và trong một khoảng thời gian ngắn.
“Điều đó thực sự không thể xảy ra,” ông Gilcrease nói.
Và ông không có câu trả lời vì Trung Quốc là “nơi mà bạn không thể đặt câu hỏi”.
Khi được hỏi về nghiên cứu nói trên, tiến sĩ Delmonico chỉ giải thích rằng “các phương pháp bảo tồn gan nội vi và ngoại vi đang được thực hiện thường xuyên ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới”.
Trên Tạp chí Cấy ghép, ấn phẩm hàng tháng của Hiệp hội Cấy ghép, ông Delmonico đã đăng một bài báo nêu bật hệ thống hiến tạng của Trung Quốc, được triển khai vào năm 2015 và các quy định mà Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ký vào tháng 12 năm 2023 về hiến tặng và cấy ghép nội tạng người “đáp ứng các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới”.
Tiến sĩ Delmonico viết: “Những tiến bộ này của Trung Quốc nên được coi là những bước đi tích cực hướng tới sự minh bạch và thay đổi đạo đức”.
Nhưng luật sư nhân quyền David Matas không đồng ý. Ông nói: “Đó chỉ là một cách phản ứng giả tạo khác”.
Ông Matas cũng lấy làm tiếc rằng quan điểm của tiến sĩ Delmonico “ít nhiều là đồng thuận với giới lãnh đạo của hoạt động cấy ghép tạng”.
Là một luật sư, ông Matas chỉ ra sai lầm của ông Delmonico khi nhìn nhận về hoạt động thu hoạch tạng dưới góc độ pháp lý: “Ông ấy nói, hãy chứng minh rằng Trung Quốc đang nói dối. Nhưng đó không phải là cách hệ thống pháp lý hoạt động. Trách nhiệm chứng minh đó thuộc về Trung Quốc. Họ cần chứng tỏ rằng họ đang cư xử đúng đắn.”
Mặc dù không có trách nhiệm phải chứng minh, nhưng kỳ thực trong các báo cáo điều tra chi tiết, David Matas cùng các nhà điều tra khác đã phân tích hàng trăm chương trình cấy ghép của các bệnh viện Trung Quốc, cùng với các báo cáo truyền thông và hồ sơ lưu trữ. Sau khi kiểm tra doanh thu của bệnh viện, số lượng giường bệnh, tỷ lệ sử dụng giường bệnh, nhân viên phẫu thuật và nguồn tài trợ của nhà nước, các nhà điều tra tin rằng chính quyền Trung Quốc đang công bố quá thấp tỷ lệ cấy ghép của mình.
Họ đã thu thập nhiều bằng chứng cụ thể thuyết phục, ví dụ như quảng cáo trực tuyến về cấy ghép nội tạng, dữ liệu từ nhiều bệnh viện Trung Quốc chào mời số lượng cấy ghép phá kỷ lục, hay việc cơ quan đăng ký ghép gan ở Hồng Kông cho thấy tổng số lượng cấy ghép tăng vọt song song với cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hầu hết các dữ liệu và hồ sơ như vậy hiện đã bị gỡ bỏ, nhưng vẫn được lưu tồn trên các phương tiện tra cứu lịch sử internet của bên trung lập.
“Bất cứ khi nào chúng tôi chứng minh được điều gì đó, họ sẽ gỡ bỏ bằng chứng, họ gỡ bỏ luồng dữ liệu và nói, ‘Ồ, bằng chứng của bạn đã lỗi thời rồi’”, ông Matas cho biết. “Không có nhà quan sát độc lập bên ngoài nào có thể xem xét hồ sơ nhà tù và bệnh viện Trung Quốc. Hệ thống giam giữ của Trung Quốc hoàn toàn khép kín.”
“Chuyển sang hướng khác”
Trong nhiều tháng, tổ chức Bác sĩ Chống Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH), do Tiến sĩ Torsten Trey đứng đầu, không nhận được thông tin gì sau khi đăng ký tham gia một gian hàng tại Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ, cuộc họp lớn nhất Bắc Mỹ dành cho lĩnh vực, quy tụ hàng nghìn người từ cộng đồng cấy ghép.
DAFOH đã dành gần hai thập kỷ để theo đuổi mục tiêu của mình. Nỗ lực của họ được một nhà lập pháp Anh ca ngợi bằng cách đề cử họ cho Giải Nobel Hòa bình năm 2024.
Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng Trung Quốc (COHRC), một nhóm nghiên cứu khác chuyên về vấn đề này, cũng đã chọn một gian hàng để tham gia và nhận được hóa đơn thanh toán.
Tuy nhiên vào cuối tháng 1, cả DAFOH và COHRC đều nhận được email thông báo rằng họ không được chào đón tham gia sự kiện sẽ được tổ chức vào tháng 6.
Email cho biết, Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ đã “đưa ra quyết định chuyển sang hướng khác cho năm 2024”.
Cả hai tổ chức một lần nữa nhận được email từ Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ vào tháng 4, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về gian hàng của họ để có cơ hội được xem xét lại. Sau nhiều tuần, cũng cùng lúc, họ nhận được kết quả: bị từ chối.
Diễn biến của sự việc thật khó hiểu. Cả DAFOH và COHRC đã tham gia hội nghị trong nhiều năm mà không gặp khó khăn gì. Hơn nữa, rõ ràng có rất nhiều gian hàng trống bên trong triển lãm của Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Trey cho rằng cụm từ “một hướng đi khác” có thể có hàm nghĩa gì đó. Ông đặt câu hỏi liệu Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ có đang cố gắng “che giấu điều gì đó” hay không. DAFOH sẵn sàng điều chỉnh bất kỳ tài liệu nào cho phù hợp với nhu cầu của hội nghị nếu đó là điều cần thiết để trình bày nghiên cứu của họ. Nhưng “họ không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào”, ông Trey cho biết.
Ông đã “không nói nên lời” khi nghĩ rằng các quan chức hội nghị đã “thay mặt cho tất cả 4.000 người tham dự đưa ra quyết định”, rằng họ không cần xem xét nghiên cứu của DAFOH.
Thu hoạch nội tạng “có thể là vụ lạm dụng y tế lớn nhất thế kỷ. Nếu cộng đồng cấy ghép không sẵn sàng xem xét nó, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng cấy ghép?”
Hạ nghị sĩ Scott Perry bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc. Ông là người đã thúc đẩy dự luật trừng phạt các quan chức, lãnh đạo quân sự hoặc cá nhân của Trung Quốc đã đồng lõa tạo điều kiện cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Ông nói: “Thật đáng trách và hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với bất kỳ tổ chức nào – đặc biệt là Hiệp hội Cấy ghép Hoa Kỳ – kiểm duyệt bất kỳ ai đang cố gắng chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”. “Các chuyên gia y tế phải nhận thức được sự tồn tại thực tế và sự xâm nhập đang diễn ra của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vào cộng đồng y tế hiện đại.”
Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ phản hồi về vụ việc, cho biết hai tổ chức chủ trì của họ, Hiệp hội Cấy ghép Hoa Kỳ và Hiệp hội Phẫu thuật Cấy ghép Hoa Kỳ, “hoàn toàn cam kết thúc đẩy” hệ thống cấy ghép nội tạng “mà không gây nguy hiểm cho các nền tảng và thực hành đạo đức đã khiến hệ thống Hoa Kỳ trở nên đặc biệt đáng tin cậy và hiệu quả.” Phát ngôn viên của sự kiện cũng cho biết Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ sẽ “từ chối nỗ lực nhằm thay đổi hệ thống hiện tại của Hoa Kỳ dựa trên nghiên cứu hoặc thực hành cấy ghép nội tạng ở các quốc gia như Trung Quốc, nơi chính phủ không đáp ứng hoặc bỏ qua các tiêu chuẩn cao của quốc tế và Hoa Kỳ về nghiên cứu y học có đạo đức và các quyền cơ bản của con người.”
Vào ngày 1 tháng 6, Tiến sĩ Gilcrease, phó giám đốc của DAFOH, đã đứng trước Trung tâm Hội nghị Pennsylvania, địa điểm tổ chức Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ, để phát biểu trước đám đông biểu tình.
Ông nhắc lại việc chính quyền Trung Quốc bịt miệng bác sĩ Li Wenliang, người đã cố gắng cảnh báo thế giới về đại dịch COVID-19 vào cuối năm 2019. Li Wenliang đã “bị buộc phải ký vào một văn bản nói rằng sự thật là sai và điều sai là đúng”, và cuối cùng chính Li Wenliang cũng chết vì COVID-19.
“Đạo đức y khoa đòi hỏi phải có trách nhiệm giải trình,” Tiến sĩ Gilcrease nói. “Định hướng của DAFOH là tìm kiếm “sự thật, sự minh bạch, tôn trọng phẩm giá con người và trách nhiệm giải trình. Những điều này có khác với Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ không? Khác thế nào? Và nếu không, tại sao chúng tôi bị ở bên ngoài hội nghị? ”
Cuộc chiến khó khăn
Đối với ông Smith, chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “một vấn đề nhân quyền ít có điều gì sánh được”.
“Pháp Luân Công đã phải chịu đựng rất nhiều – để làm gì? Hoà bình, nhân hậu, kỷ luật, khỏe mạnh ư? Họ bị loại ra và giết chết vì sức khỏe của họ. Họ khỏe mạnh, họ tự chăm sóc bản thân, Đảng Cộng sản Trung Quốc lạm dụng họ.”
Hai tháng trước khi dự luật mà ông bảo trợ được thông qua tại Hạ viện, ông đã phải nhập viện. Lúc này, hình ảnh về sự tàn ác đang diễn ra ở Trung Quốc đã ám ảnh ông. Ông nghĩ tới cảnh một người tập Pháp Luân Công bị đưa lên bàn mổ.
“Họ nằm đó, có thể bất tỉnh, biết rằng bác sĩ không ở đó để chữa trị cho họ mà để giết họ như một đao phủ, và trước khi cuộc hành quyết kết thúc, họ sẽ bị lấy đi hai hoặc ba nội tạng,” ông Smith nói.
Ông đã phải mất 3 năm mới thuyết phục được các đồng nghiệp của mình thông qua dự luật chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại hạ viện. Đó là một cuộc chiến khó khăn, nhưng “bây giờ mọi người dường như đã hiểu được vấn đề này. Trong khi tất cả chúng ta đã hiểu, hãy hành động.”
Từ khóa Thu hoạch nội tạng cuộc sống sau bức hại