Trí tuệ cổ nhân: Con cháu tự có phúc phận của con cháu
- Sơ Tân
- •
Có lẽ có người đã từng nghe qua câu tục ngữ “Con cháu tự có phúc riêng của con cháu” (Nhân tôn tự hữu nhân tôn phúc). Thực ra, nửa sau của nó còn có một câu khác ít người biết hơn “Chớ vì con cháu mà làm trâu làm ngựa” (Mạc dữ nhân tôn tác mã ngưu). Ý tứ của hai câu này là con cháu tự có phúc phận của con cháu, cha mẹ không cần phải vì con cháu mà lao tâm khổ trí quá nhiều, đừng vì con cháu mà làm trâu làm ngựa, quên cả cuộc đời của mình.
Câu tục ngữ “Con cháu tự có phúc riêng của con cháu, chớ vì con cháu mà làm trâu làm ngựa” được không ít sách cổ ghi chép lại. Như trong tác phẩm “Cảnh thế thông ngôn”, tác giả Phùng Mộng Long triều Minh viết: “Nói về phần đời con đời cháu thì đó là việc của đời sau, không thể chu toàn mười phần được. Có câu nói rất hay rằng con cháu tự có phúc của con cháu, không cần vì con cháu mà làm trâu làm ngựa.”
Trong dân gian cũng có những câu chuyện liên quan đến câu tục ngữ này. Trong đó có câu chuyện kể rằng vào năm Tuyên Đức triều nhà Minh, có một tú tài họ La gia cảnh không tốt lắm. Anh ta không thể thi đỗ đạt công danh nên đành rời quê hương đi dạy học ở một nơi khác. Vợ anh ta ở quê chỉ có thể một mình gánh vác việc chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy năm sau, La tú tài quyết định về quê. Về nhà, La tú tài nhìn thấy cậu con trai 7 tuổi thì vui vẻ trò chuyện, sau đó hỏi cậu đã học được gì trong thời gian cha vắng nhà.
La tú tài dùng từ “Thiên” làm vế đối trên để kiểm tra tài học của con trai. Nhưng La tú tài không biết rằng con trai mình cả ngày chỉ biết làm việc nhà mà không hề biết làm câu đối. Mẹ đứa bé thấy vậy, vội vàng đặt ngón tay xuống đất, hy vọng con trai mình có thể hiểu được. Tình cờ, tay bà chỉ vào một đống phân gà trên mặt đất, đứa trẻ lập tức trả lời “phân gà”.
La tú tài sắc mặt tối sầm, tiếp tục dùng hai chữ “Phụ thân” làm vế đối trên rồi hỏi con trai phải trả lời như thế nào. Mẹ đứa trẻ nhìn thấy chồng tức giận như thế thì lập tức chỉ vào mình để nhắc nhở con trai trả lời đáp án mà cha muốn nghe. Nào ngờ, sau khi đứa con trai làm biểu cảm như đã hiểu ra thì lại trả lời chữ “Nãi” (vú, sữa). La tú tài giận càng thêm giận. Tối đó anh ta tĩnh tâm suy nghĩ, cảm thấy bản thân mình đã không có duyên với con đường làm quan, đứa con lại còn ngu dốt đến cực điểm, cuộc đời vô vọng như thế thì chi bằng đi làm hòa thượng cho xong.
Sau khi chồng xuất gia, vợ của La tú tài tuy rằng thống khổ buồn bã nhưng vẫn không “nước chảy bèo trôi”. Ngoài việc tiết kiệm ăn uống chi tiêu để lấy tiền thuê thầy dạy con ra, bản thân bà mỗi ngày cũng dành ra một chút thời gian để dạy con về tri thức và đạo lý nhân sinh. Đứa con trai có vẻ lù đù, ngốc nghếch nhưng sau khi học thì lại tiến bộ rất nhanh, còn có thể học một biết mười. Cuối cùng cậu ta thậm chí thi đỗ Trạng nguyên. Ngay khi biết mình đỗ Trạng nguyên, cậu con trai muốn báo đáp ân tình của mẹ nên quyết định tổ chức một bữa thọ yến long trọng.
La tú tài khi ấy vẫn đang làm hòa thượng, sau khi nghe tin con trai đỗ Trạng nguyên thì vui mừng phấn khởi trở về nhà, mong muốn cả nhà đoàn tụ. Nhưng người canh cổng không biết đó là La tú tài, còn bẩm báo là ở cổng có một vị hòa thượng đi hóa duyên xin ăn. Vợ của La tú tài biết tin đã sai người hầu mang ngân lượng bố thí cho hòa thượng. La tú tài không nhận ngân lượng mà nói với người canh cổng rằng mình muốn gặp Trạng nguyên. Sau khi cha con gặp lại, La tú tài đã viết một bài thơ:
Ly biệt gia hương thập bát thu,
Thiên tiễn đấu mễ ngã bất thu.
Nhân tôn tự hữu nhân tôn phúc,
Mạc vi nhân tôn tác mã ngưu.
Tạm dịch nghĩa:
Ly biệt gia đình mười tám năm,
Ngàn tiền đấu gạo ta không nhận
Con cháu tự có phúc con cháu,
Chớ vì con cháu làm ngựa trâu
Đọc xong câu chuyện trên, chắc hẳn nhiều người sẽ có cảm giác bi ai một chút. Câu nói “Đừng vì con cháu mà làm trâu làm ngựa” đang nói với tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới rằng cha mẹ không cần phải lo lắng quá nhiều về việc liệu con cháu mình có hay không có phúc khí, hoặc là tương lai sẽ trở thành như thế nào, lại càng không nên vì con cháu mà lao tâm khổ tứ, làm việc này làm việc khác quá độ vất vả. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cháu, nhưng phải biết điểm dừng, phải biết thuận thế mà phát triển con cháu, cũng không cần phải lúc nào cũng bức bách con cháu làm theo ý mình.
Mặc dù những việc mà cha mẹ làm đều là thể hiện tình yêu thương, quan tâm đối với con cái nhưng can thiệp quá độ thì e rằng sẽ khiến đôi bên cùng bị thương tổn. Hơn nữa, kết cục cuối cùng của sự phát triển của con cái cũng không nhất định sẽ hoàn toàn giống như cha mẹ mong muốn. Bởi vậy, thân là người bề trên, không cần phải quá độ hao tâm tổn sức vì con cái, sự tình gì của con cũng muốn phải tham gia.
Trọng thần nhà Thanh, Lâm Tắc Từ từng nói một câu đáng giá để các bậc cha mẹ phải suy nghĩ: “Con cháu nếu bằng ta, lưu lại tiền cho chúng làm gì? Có tài đức mà nhiều tiền thì làm hao tổn chí. Con cháu nếu không bằng ta, lưu lại tiền cho chúng làm gì? Ngu muội mà lại nhiều tiền thì càng tăng thêm tội lỗi.”
Thử nghĩ, nếu con cháu là người thiện lương có phúc thì cho dù cha mẹ không lưu lại gì cho thì chúng với hai bàn tay trắng cũng vẫn có thể gây dựng được sự nghiệp. Còn nếu như con cháu là người vô phúc thì cho dù cha mẹ lưu lại cho chúng gia tài bạc triệu, cuối cùng cũng là miệng ăn núi lở, trở về hai bàn tay trắng. Cha mẹ chỉ có trách nhiệm lớn nhất là giáo dục con thành một người tốt, một người tử tế, giáo dục chúng những đức tính và phẩm hạnh cao đẹp. Còn cuộc đời của mỗi người chính là phải tự họ đi làm, tự họ đi cảm nhận, tự họ đi trải nghiệm.
Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Sơ Tân
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Phúc phận Tài phú con cháu