Tạp chí Time gọi cô là “Thiên thần hạ phàm”—một người phụ nữ dành cả tuổi trẻ để ghi lại cuộc sống của những con người ở tầng đáy xã hội. Không chỉ chụp ảnh, cô còn lắng nghe, thấu hiểu và dùng chính sức lao động của mình để thay đổi cuộc đời họ. Không nhận tài trợ, không kêu gọi quyên góp, cô đi con đường công ích bằng chính đôi tay và trái tim kiên định. 30 tuổi, cô vẫn miệt mài với lý tưởng: Để những con người lặng lẽ dưới ánh mặt trời cũng có tiếng nói của riêng mình.

Thien than
Cuộc đời một con người, giá trị được quyết định bởi lòng nhân hậu. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cuộc đời một con người, giá trị được quyết định bởi lòng nhân hậu

Thẩm Tâm Lăng lớn lên trong cảnh nghèo khó, hơn ai hết, cô thấu hiểu cảm giác thiếu thốn. Thế nhưng, ở tuổi 14, khi kiếm được 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ VND) đầu tiên, cô không tiêu một đồng nào cho bản thân. Cô biết thế giới này vẫn còn nhiều góc khuất, nhưng cũng tin rằng mỗi người đều có thể góp phần khiến nó trở nên tốt đẹp hơn, dù chỉ bằng một hành động nhỏ.

Dù xuất thân nghèo khó, cô vẫn được ca ngợi là thiên tài, bởi ngay từ năm 14 tuổi, cô đã kiếm được 1 triệu nhân dân tệ. Ở tuổi đôi mươi, cô được đưa vào sách giáo khoa, trở thành một trong 13 nhân vật được đưa vào trong sách giáo khoa của các trường tiểu học và trung học ở Đài Loan. Trên thế giới, cô là người Hoa có tên xuất hiện trong nhiều sách giáo khoa nhất. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là phần nổi của tảng băng…

Cô chính là Thẩm Tâm Lăng. Tạp chí Time từng gọi cô là “thiên thần hạ phàm”.

Hạt giống thiện lương và hành trình trưởng thành

Năm 1989, cô sinh ra tại Đài Loan trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là thợ may học việc có trình độ học vấn không cao. Trước đây, họ từng mở một xưởng may nhỏ, nhưng khi nền kinh tế Đài Loan suy thoái, gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Để trả nợ, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, ba người phải chen chúc trong một căn nhà tạm bằng tôn, thậm chí không có chỗ ngủ yên ổn.

Dù nghèo khó, cha mẹ cô chưa bao giờ tham lam vật chất mà luôn dạy con rằng: “Hãy học cách cho đi, đừng chỉ biết nhận”.

Cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ cô thường dẫn cô đến miếu cầu nguyện. Cô nghĩ rằng mẹ sẽ cầu xin thần linh ban cho nhiều tiền bạc, nhưng không ngờ bà chỉ khẩn cầu: “Nếu trời cao có thể để lại cho chúng con một con đường sống, cho gia đình có cơm ăn áo mặc, chúng con nhất định sẽ dạy dỗ con cái biết yêu thương con người”.

Có lần, khi bố mẹ bận rộn, cô bé tự mình đọc sách. Một câu chuyện trong đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.

Một vị quốc vương lâm bệnh, thầy thuốc khuyên: “Hãy tìm một người thực sự hạnh phúc, đi giày của người đó, bệnh của ngài sẽ khỏi”.

Tể tướng được giao nhiệm vụ đi khắp nơi tìm kiếm. Ông hỏi rất nhiều người giàu có nhưng nhận ra rằng giàu sang không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hơn nữa, không ai trong số họ sẵn lòng cho nhà vua mượn giày.

Một ngày nọ, khi gần như tuyệt vọng, Tể tướng nhìn thấy một lão nông đang vui vẻ hát ca giữa cánh đồng. Ông vội chạy đến và hỏi: “Ông có hạnh phúc không?”

Lão nông tươi cười đáp: “Tôi rất hạnh phúc!”

Tể tướng mừng rỡ, liền xin mượn đôi giày của lão nông cho quốc vương. Nhưng lão nông ngẩn người nhìn xuống chân mình rồi nói: “Tôi làm gì có giày, lấy đâu ra cho ngài mượn?”

Đọc đến đây, cô bé bật cười, đùa với mẹ: “Vậy con chỉ cần cởi giày ra là sẽ vui vẻ sao?”

Mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng giảng cho cô vài đạo lý. Khi ấy, mới sáu tuổi, cô chỉ hiểu lờ mờ nhưng vẫn khắc ghi lời mẹ trong lòng. Đại ý của mẹ là: Vật chất bên ngoài chỉ là tạm thời, điều thực sự quan trọng nằm trong tâm hồn mỗi người.

Mẹ luôn nhìn cô bằng ánh mắt khác biệt, nói rằng cô có những điều mà người khác không có. Bà dạy cô cách chấp nhận sự thiếu thốn, giúp cô hiểu rằng nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ hay dơ bẩn, cũng không phải lý do để bị xa lánh.

Những điều đó giúp cô thấu hiểu một giá trị đơn giản nhưng khó thực hiện: Biết bằng lòng. 

Vật chất chỉ là tạm thời, điều thực sự quan trọng nằm trong chính chúng ta.

Nỗ lực không ngừng

Năm cô 10 tuổi, mẹ cô đã khóc khi phải bán đi chiếc vòng ngọc quý giá mà bà gìn giữ suốt nhiều năm, chỉ để mua cho cô một chiếc máy vi tính. Bà nói: “Dù có khổ đến đâu cũng không thể hy sinh cơ hội học tập của con”.

Với lòng biết ơn sâu sắc, cô trân trọng từng cơ hội học tập mà chiếc máy vi tính mang lại. Cô không bao giờ dùng nó để chơi game, mà chỉ tập trung vào việc học. Cuối cùng, cô không phụ lòng mong đợi của mẹ—trở thành thần đồng máy tính và liên tục giành giải nhất trong các cuộc thi tin học tại Đài Loan.

Người ta thường nói rằng nghèo khó để lại hai kiểu ảnh hưởng suốt đời: hoặc khiến con người khao khát tiền bạc hơn, hoặc giúp họ thấu hiểu và đồng cảm với những mảnh đời cơ cực. Cô thuộc về kiểu thứ hai.

Nghèo khó giúp cô hiểu rằng cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng chính tấm lòng chân thành và bao dung của cha mẹ đã gieo mầm thiện lương trong cô từ thuở nhỏ.

Bước chân nhỏ, thay đổi lớn

Ông nội cô làm nghề trồng bưởi. Năm đó, mùa màng bội thu, nhưng trái với mong đợi, ông không hề vui mừng. Ngược lại, ông trầm ngâm lo lắng vì giá thu mua quá thấp: “Trồng nhiều thế này, bán không được thì chỉ còn cách để chúng hư thối trong nhà. Năm nay phải xoay sở tiền sinh hoạt ra sao đây?”

Vấn đề nông sản không bán được trong nhiều năm khiến nhiều người nông dân như ông nội cô rơi vào cảnh không có thu nhập ổn định. Khi còn nhỏ, cô ngây thơ nghĩ: “Trái cây nhiều quá, một người ăn không hết, nhưng nếu có 100, 1000 người cùng ăn, chẳng phải sẽ hết sao?”

Cô chợt nhớ đến việc từng thấy người ta bán hàng trên mạng. Với suy nghĩ đơn giản nhưng đầy quyết tâm, cô bé đã dốc hết sức, gửi email đến nhiều doanh nghiệp lớn. Nội dung thư ngắn gọn và thẳng thắn: “Bưởi của ông nội cháu rất ngon, nếu cần, xin hãy đặt hàng”.

Không ngờ chỉ ba ngày sau, gia đình cô thực sự nhận được đơn đặt hàng từ một doanh nghiệp. Cả nhà mừng rỡ khôn xiết, còn ông nội thì cứ ngỡ ngàng hỏi: “Có thật không?”

Năm đó, lượng bưởi bán ra tăng hơn 30.000 cân (khoảng 18 tấn) so với năm trước. Và cô bé thần đồng máy tính lần đầu tiên nhận ra sức mạnh của internet.

Cha mẹ cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ trong căn nhà lợp tôn, nhưng không lâu sau, một siêu thị lớn khai trương ngay bên cạnh, khiến việc kinh doanh của gia đình lao đao. Cô đề xuất cha mẹ tìm lại thị trường ngách và tận dụng lợi thế sẵn có. Nhờ tự mình tìm tòi và thử nghiệm, cô đã giúp cha mẹ xây dựng một trang web bán quần áo. Chưa đầy một năm, công việc kinh doanh của gia đình đã khởi sắc rõ rệt.

Lúc này, cô chợt nhận ra: Hóa ra giúp đỡ người khác không nhất thiết phải có thật nhiều tiền. Chỉ cần rèn luyện tốt sở trường của mình và dùng nó để hỗ trợ những người cần giúp đỡ, chẳng phải đó cũng là một cách cống hiến cho xã hội sao?

Cứ như vậy, cô bắt đầu bước trên con đường “cho đi vì người khác”.

Cuộc cách mạng giáo dục miễn phí – cô bé 14 tuổi thay đổi số phận hàng triệu người

Sinh ra trong tầng lớp thấp nhất của xã hội, cô thấu hiểu rằng chỉ giúp đỡ người nghèo bằng tiền bạc là chưa đủ—kiến thức mới là sức mạnh thực sự. Chỉ khi những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận cơ hội học tập, các em mới có thể tự mình vươn lên thoát nghèo.

Vậy nên, năm 13 tuổi, cô bắt đầu trăn trở về cách giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó. Cô thành lập trang web An An Free School Network, nuôi chí hướng xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến miễn phí trên cả nước, bao gồm đầy đủ các môn học từ tiểu học đến trung học cơ sở. Nơi đây cho phép học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận kiến thức mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Thông qua mạng lưới rộng khắp, cô hy vọng mở ra một con đường học tập miễn phí cho các em nhỏ kém may mắn.

Trong quá trình xây dựng trang web, cô liên tục gặp khó khăn do thiếu hụt tài nguyên. Hơn nữa, cô kiên quyết không nhận tài trợ tài chính, một mình gánh vác mọi áp lực. Không ít lần cô phải đối mặt với những thử thách không lường trước. Mẹ cô từng thở dài: “Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi trong thân hình nhỏ bé ấy, con bé còn có thể chịu đựng bao nhiêu áp lực nữa?”

Nhiều đêm tĩnh lặng, cha mẹ chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng lưng con gái miệt mài bên máy tính suốt cả đêm. Từ nhỏ, cô luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng lần này lại vô cùng kiên quyết. Cô tha thiết cầu xin cha mẹ cho mình được dành thời gian làm từ thiện.

Mẹ cô thấu hiểu điều đó. Bà nói: “Mẹ biết, đây mới thực sự là điều khiến con hạnh phúc. Nếu con đã tìm thấy con đường của mình, thì mẹ còn lý do gì để ngăn cản con chứ?”

Cô đã từng bước dò dẫm, suốt nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Cuối cùng, An An Free School Network trở thành một trong những nền tảng giáo dục trực tuyến thu hút hàng triệu người ở cả ba miền Đài Loan. Đến nay, trang web này đã giúp gần 5 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận tri thức. Nhiều bậc phụ huynh đã gửi thư cảm ơn: “Cảm ơn cháu, con tôi đã tiến bộ rất nhiều trong học tập!”

Nhưng đây chưa phải là điểm dừng. Sau An An Free School, cô tiếp tục thành lập Trung tâm Học tiếng Anh Miễn phí Thế hệ Yang Guo, mang đến cơ hội học tập công bằng cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tên tuổi của cô dần được biết đến rộng rãi. Ngày càng có nhiều người tìm đến nhờ cô thiết kế các nền tảng giáo dục trực tuyến. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã kiếm được 1 triệu nhân dân tệ.

Thế nhưng, cô gái từng lớn lên trong nghèo khó ấy dù đã trở thành triệu phú lại không nghĩ đến việc mua quần áo đẹp, đi du lịch hay khoe khoang… Thay vào đó, cô quyên góp toàn bộ số tiền để giúp đỡ thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó, cô mới chỉ 14 tuổi!

Không dừng lại ở đó, vì thấy giá cam quá rẻ, cô từng dũng cảm gửi thư đến tòa soạn, cuối cùng tranh luận gay gắt với Ủy ban Nông nghiệp, phản đối chính phủ trước các phương tiện truyền thông.

Liệu cô có điên không? Không. Cô không hề do dự. Cô dũng cảm lên tiếng và cuối cùng đã khiến chính phủ thay đổi lập trường, thúc đẩy phong trào “Toàn dân ăn cam”.

Trong một chuyến đi đến vùng nông thôn, cô bắt gặp một người mẹ đang trách mắng đứa con đang khóc: “Con không cần phải đi học nữa! Sau này cũng chỉ như những người kia thôi, chẳng có tương lai gì cả!”

Cô nhìn theo hướng chỉ tay của người mẹ. Trước mắt cô là một nhóm công nhân đang nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng gay gắt, làn da rám nắng, đỏ bừng vì vất vả.

Sinh ra và lớn lên trong tầng lớp lao động, cô chợt bừng tỉnh: Ngay cả ở vùng nông thôn, sự kỳ thị đối với lao động tay chân vẫn nặng nề đến vậy! Một cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng cô.

Khi những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn còn nép mình trong vòng tay cha mẹ, vô tư và chưa nghĩ đến tương lai, thì cô đã sớm nhìn thấu bức tranh toàn cảnh của xã hội. Cô quyết tâm ghi lại và lưu giữ một bộ “lịch sử cuộc sống thường dân” 

Cô một mình đạp xe vòng quanh đảo, ghé thăm hàng ngàn ngôi làng và chụp lại từng khuôn mặt mà cô gặp bằng chiếc máy ảnh của mình.

Cô nói: “Không có thiết bị công nghệ cao, chỉ có máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, máy quét và máy in. Không có đội ngũ hùng hậu, chỉ có tôi—một người đầy lý tưởng”.

Những mảnh đời lặng lẽ dưới ống kính

Những người nông dân miệt mài gặt lúa, những người bán hàng rong với cuộc sống bấp bênh, những người nhặt rác lưng còng… tất cả những con người bị phân biệt đối xử nơi đáy xã hội đều được cô cẩn thận ghi lại qua ống kính máy ảnh của mình.

Trong một lần chụp ảnh, cô bắt gặp một bà cụ với ngón tay cái bị trầy xước, rớm máu. Thế nhưng, gương mặt bà vẫn rạng rỡ vì có thể mang những con ngao nhặt được ra chợ bán, kiếm tiền đóng học phí cho cháu trai.

Mỗi lần chứng kiến những cảnh tượng ấy, cô không kìm được nước mắt và tự hỏi: “Họ đâu phải những kẻ thất bại. Tại sao những con người từng là trụ cột của xã hội, những bàn tay đã góp phần xây dựng cuộc sống này lại bị đẩy xuống tận đáy? Tại sao nghèo khó cứ mãi truyền đời như một định mệnh không thể thoát khỏi?”

Hành trình 10 năm: Khi lòng thiện nguyện trở thành lẽ sống

Suốt 6 năm rong ruổi, cô đã chụp hơn 300.000 bức ảnh, phỏng vấn hơn 3.600 cụ già và người lao động, ghi lại hơn 400.000 câu chuyện.

Sau đó, cô thành lập trang web “Chân dung Đài Loan bình dân”, với hy vọng giúp nhiều người hiểu hơn về cuộc sống của những “con người bình thường” này.

Ở tuổi 20, khi những cô gái khác đang tận hưởng thanh xuân rực rỡ, chưng diện và vui chơi, cô lại dành trọn thời gian và tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện.

Cô không chỉ trăn trở về sự bất công ẩn sau cái nghèo, mà quan trọng hơn, cô không dùng lời nói để phê phán mà chọn hành động để thay đổi. Từ khi bước vào con đường thiện nguyện đến nay, cô đã kiên trì hơn 10 năm, đóng góp hơn 8 triệu Đài tệ (khoảng 6,18 tỷ VND).

Điều đáng kinh ngạc nhất là toàn bộ số tiền ấy đều do chính cô tự kiếm được—từ diễn thuyết, sáng tác, tham gia các cuộc thi, nhận học bổng và xây dựng trang web…

Miễn là việc kiếm tiền không ảnh hưởng đến học tập, cô gần như thử sức với mọi cơ hội.

Cô chưa bao giờ nhận quyên góp hay tài trợ tài chính. Trên trang web của mình, luôn có dòng chữ: “13 năm làm thiện nguyện, để giữ vững sự trong sạch, xin miễn quyên góp tài trợ”.

Dấu ấn của một trái tim nhân ái

Từ trước đến nay, cô luôn theo đuổi những điều ý nghĩa và hiếm khi lạc lối trong cuộc sống. Nhờ đó, cô đã nhận được vô số vinh dự:

  1. Giải thưởng Sáng tạo của Tổng thống – vinh dự cao quý của Đài Loan.
  2. Top 10 nhà từ thiện Đài Loan.
  3. Giải thưởng Giáo dục của Tổng thống.
  4. Top 10 thanh niên kiệt xuất.
  5. Giải thưởng Cống hiến Sinh viên Đại học Đài Loan, cùng nhiều danh hiệu khác.

Cô còn được bầu chọn là “Nhân vật tiêu biểu trăm năm của Đài Loan”.

Câu chuyện của cô xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như:

  1. Tạp chí Time gọi cô là “Thiên sứ hạ phàm”.
  2. Tạp chí ‘Reader’s Digest’ bình chọn cô là “Nhân vật can đảm và truyền cảm hứng”.
  3. Tạp chí ‘CommonWealth’ ca ngợi cô là “nhà sử học của Đài Loan”.
  4. ‘Reader’s Digest Châu Á’ gọi cô là “một nhà từ thiện trẻ tuổi”.

Khi mới ngoài 20 tuổi, cô đã xuất hiện trong 13 cuốn sách giáo khoa của Đài Loan.

Khiêm nhường trước vinh quang, kiên trì trước thử thách

Nhờ cô, cuộc sống của nhiều người trở nên tốt đẹp hơn, nhưng riêng cô vẫn sống giản dị trong căn phòng cũ như trước.

Mùa hè oi bức đến ngột ngạt, mùa mưa thì dột khắp nơi. Căn phòng chỉ rộng hơn trước một chút. Chiếc máy tính cũ kỹ đã gắn bó hơn 10 năm, còn bàn cờ vây ngả màu theo thời gian vẫn chưa một lần được thay mới.

Dù đã nổi tiếng, cô vẫn giữ sự khiêm nhường như thuở ban đầu.

Cô nói: “Tôi chỉ là một người buôn bán, một đứa trẻ nông thôn bình thường. Tôi không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là chọn hành động mà thôi”.

Cô luôn mong rằng mỗi người gặp cô đều trở nên tốt đẹp hơn—và đó chính là điều cô vẫn không ngừng theo đuổi.

Cô hiểu rằng thế giới này vận hành theo những quy luật riêng, rằng ở đâu có ánh sáng, ở đó cũng tồn tại bóng tối. Nhưng cô tin rằng mỗi người, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Cô nói: Trên đời chỉ có hai loại người—người hành động và người không hành động. Nghèo đói thực sự không phải là thiếu tiền, mà là không có khả năng để cho đi.

Hôm nay, khi đã bước sang tuổi 30, cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường thiện nguyện. Dù chỉ là một cá nhân nhỏ bé, cô vẫn nỗ lực lan tỏa sự tử tế, từng bước thay đổi cuộc sống của những người xung quanh và khởi xướng một phong trào công ích đầy nhân ái.

Mục tiêu lớn nhất của cô chính là: “Trả lại quyền phát ngôn và quyền giải thích cho những con người lặng lẽ lao động dưới ánh mặt trời, để tiếng nói của họ cũng có thể được lắng nghe!”

Dù đã thoát khỏi tầng lớp thấp nhất của xã hội, cô vẫn luôn giữ tấm lòng khiêm nhường, đồng cảm và sẻ chia với những người yếu thế.

Những ai có thể sống khiêm nhường như vậy, hẳn trong lòng họ chứa đựng một sức mạnh to lớn.

Cô tự tin và tràn đầy yêu thương, như một ánh sáng nhỏ trong bóng tối—lặng lẽ nhưng ấm áp, dịu dàng mà rực rỡ.

Một cô gái nhân hậu, tràn đầy năng lượng tích cực như vậy xứng đáng được tôn vinh!

Trúc Nhi biên dịch
Theo Vision Times