Não bộ trông ra sao khi bạn thù ghét ai đó?
- Đại Hải
- •
Người yêu quý thường bỏ qua khuyết điểm, trong khi kẻ thù ghét lại tự thêu dệt nên chúng.
Khi bạn thoáng thấy người mình ghét, não bộ sẽ tạo ra một mô hình thần kinh rất đặc trưng.
Sự thù ghét làm tăng hoạt động ở các vùng não liên quan đến sự hung hăng và đánh giá chiến lược, đồng thời làm lu mờ sự đồng cảm. Cảm giác này giống như não bộ đang bắt đầu chuẩn bị để “đối phó” với một người. Bạn càng ghét ai đó, các tín hiệu này càng trở nên mạnh mẽ.
Tiến sĩ Steven Stosny, nhà trị liệu và người sáng lập tổ chức Compassion Power, chia sẻ với thời báo The Epoch Times rằng, mặc dù tất cả chúng ta đều có thể từng trải qua sự thù ghét, nhưng bản ngã sâu thẳm nhất của chúng ta lại không phải vậy. Ông nói: “Nếu thù ghét trở thành mãn tính, chúng ta sẽ đánh mất nhân tính”.
Khoa học thần kinh của sự thù ghét
“Công tắc” thù ghét của não bộ ưu tiên các hành vi hung hăng và những phán xét tiêu cực.
Sự thù ghét sẽ vô hiệu hóa một cách có chọn lọc hồi trán trên bên phải — khu vực liên quan đến việc điều chỉnh các phản ứng bốc đồng và thấu hiểu cảm xúc của người khác.
Sự vô hiệu hóa mang tính đặc thù này trong não bộ đã cắt đứt chiếc “phanh” thần kinh giúp kìm hãm những xung động hung hăng, khiến người mang lòng thù ghét trở nên phi lý trí và luôn bị ám ảnh bởi đối tượng mục tiêu.
Tiến sĩ Mitchell Landers, học giả sau tiến sĩ tại khoa Tâm lý học, Đại học California, chia sẻ với The Epoch Times rằng cả tình yêu và sự thù ghét đều liên quan đến sự đánh giá mãnh liệt về người khác, nhưng theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.
Tiến sĩ Landers cho biết, dưới tác động của những cảm xúc mãnh liệt, phán đoán của cả người đang yêu và người thù ghét đều tạm thời bị suy giảm. Điều này giải thích cho những hành vi như “người đang yêu bỏ qua khuyết điểm, còn kẻ thù ghét lại tự thêu dệt nên chúng”, ông Landers nói.
Sự thù ghét kích hoạt một số vùng ở lớp ngoài và lớp trong của não bộ — đặc biệt là bèo sẫm và thùy đảo.
Bèo sẫm chuẩn bị cho bạn hành động, còn thùy đảo đóng vai trò như một bộ cảm biến. Khi bị sự thù ghét chi phối, những vùng này có thể thúc ép người ta thực hiện các hành động trả đũa, chẳng hạn như đối đầu và gây tổn hại cho đối tượng mà họ thù ghét.
Sự thù ghét có tính tự củng cố. Càng ghét nhiều, não bộ của bạn càng được lập trình để thù ghét — nó giống như một liều độc dược liều thấp đang âm thầm ăn mòn sự đồng cảm.
Sự thù ghét đầu độc cơ thể ra sao
Sự thù ghét có thể tắt “mạch đồng cảm” của não bộ. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia khi tiếp xúc với ngôn từ kích động thù địch (hate speech) nhắm vào các nhóm thiểu số không chỉ trở nên bớt đồng cảm hơn với nỗi đau của nhóm đó, mà còn với cả những người khác. Điều này chứng minh rằng sự thù ghét có tính lan truyền.
Theo thời gian, khả năng đồng cảm suy giảm sẽ dẫn đến sự sụp đổ của lòng trắc ẩn.
Theo Tiến sĩ Landers, sự tồn tại của người bị ghét chính là vấn đề cốt lõi của người thù ghét. Ông phân tích: “Khi bạn mặc định sự tồn tại của một người mang ý nghĩa tiêu cực — tức là lợi ích của họ xung đột trực tiếp với bạn — thì việc bạn không còn mảy may bận tâm đến những đau khổ của họ cũng là điều dễ hiểu”.
Theo ông, một người không đơn thuần là đánh mất khả năng thấu cảm trước nỗi đau của đối phương, mà còn trở nên chai sạn cảm xúc, hoặc thậm chí là nảy sinh sự hả hê trước nỗi đau ấy.
Mối liên hệ chặt chẽ của sự thù ghét với tính hung hăng và sự thù địch đặt người thù ghét vào nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Những người có thái độ thù địch thường gặp phải sự rạn nứt trong các mối quan hệ, do đó họ căng thẳng hơn và dễ bị trầm cảm hơn.
Về mặt thể chất, những hành vi bị thúc đẩy bởi sự thù ghét như tức giận và hung hăng sẽ kích hoạt giải phóng các hormone căng thẳng. Điều này ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và dẫn đến viêm nhiễm. Các hormone căng thẳng ức chế hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên, làm suy giảm khả năng chống lại bệnh nhiễm trùng của cơ thể, bao gồm cả ung thư.
Phản ứng căng thẳng liên quan đến sự tức giận và hung hăng cũng làm suy giảm khả năng giãn nở đúng cách của các mạch máu, một yếu tố cực kỳ quan trọng để duy trì tuần hoàn máu tốt. Sự rối loạn này là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ và các bệnh tim mạch.
Một phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ (JACC) phát hiện ra rằng sự tức giận và thù địch làm tăng 19% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành ở những người khỏe mạnh, và làm tăng 24% nguy cơ tiên lượng xấu ở những bệnh nhân đã có bệnh lý nền về tim.
Vậy điều gì khiến thứ cảm xúc độc hại này bám rễ sâu đến vậy?
Sự thù ghét bắt nguồn từ đâu
Sự thù ghét thường bắt nguồn từ những cơn giận dữ không được giải tỏa.
Nghiên cứu năm 2025 của Tiến sĩ Landers đã làm sáng tỏ quá trình chuyển đổi từ tức giận sang thù ghét.
Tức giận là “một cơ chế mặc cả”, Tiến sĩ Landers giải thích. Bạn cảm thấy tức giận khi cho rằng mối quan hệ này vẫn đáng để cứu vãn. Khi một ai đó tỏ ra không quan tâm nhiều như mức độ mà bạn kỳ vọng, cơn tức giận sẽ giúp mặc cả bằng cách thúc ép đối phương thay đổi cách họ đối xử và trân trọng bạn.
“Đó là lý do tại sao những người đang tức giận luôn muốn nói chuyện, muốn nghe giải thích và muốn nhận được lời xin lỗi”, ông nói.
Khi cơn tức giận liên tục thất bại trong việc hàn gắn mối quan hệ, nó bắt đầu chuyển biến thành sự thù ghét.
Sự thù ghét mặc định rằng mối quan hệ đã không còn khả năng vãn hồi, vì vậy nó tìm cách vô hiệu hóa sức ảnh hưởng của đối phương. Dưới góc nhìn của một người đang mang lòng thù hận, chính sự hiện diện của người kia đã là tác nhân khiến cuộc sống của họ trở nên nặng nề hơn.
“Chẳng lời nói hay cuộc trò chuyện nào có thể thay đổi được thực tế rằng một tình địch đang hiện hữu, hay một đối thủ cạnh tranh đã giành mất cơ hội thăng tiến của bạn, hoặc sự hiện diện của một cá nhân trong cộng đồng đang đe dọa sâu sắc đến lợi ích của chính bạn”, ông Landers nhận định.
Sự thù ghét chỉ chấm dứt khi mục tiêu bị đẩy ra đủ xa hoặc bị tước bỏ sức mạnh, ông nói. Thách thức nằm ở chỗ, để đạt được những kết quả này, người ta thường phải dùng đến vũ lực hoặc sự hung hăng. Tiến sĩ Landers cho hay những hành động hung hăng, thù địch do sự thù ghét thúc đẩy rốt cuộc lại càng củng cố thêm cho chính cảm giác thù ghét đó.
Đặc tính tự củng cố này tạo ra một cái bẫy thù ghét.
Sự thù ghét thường bắt nguồn từ cảm giác bất lực, Jessica Russo, một nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép, chia sẻ với The Epoch Times.
Khi bạn nhận định một ai đó là mối đe dọa, trong tiềm thức của bạn sẽ xuất hiện cảm giác yếu đuối và bất lực. Để chống lại mối đe dọa đó, con người có thể sử dụng “tấm khiên thù ghét” để tự bảo vệ mình.
“Thù ghét là một loại khiên bảo vệ vô cùng mãnh liệt”, bà Russo nói, nhưng bằng cách sử dụng sự thù ghét để bảo vệ bản thân, rốt cuộc người ta lại khiến mình trở nên dễ bị tổn thương hơn.
“Chúng ta cần phải đi đến tận cùng của vấn đề để xem điều gì đang ẩn giấu phía sau, họ đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi điều gì”, bà chia sẻ.
Bà Russo tin rằng lòng trắc ẩn có thể phá vỡ tấm khiên thù ghét bằng cách khôi phục hy vọng và xua tan bóng tối. Liều thuốc giải độc chính là việc xây dựng lại chính xác những gì mà sự thù ghét đã ăn mòn.
Liều thuốc giải cho sự thù ghét
“Con người vốn sở hữu một giá trị cốt lõi: đó là ý thức bản năng về giá trị tự thân, bắt nguồn từ niềm tin rằng mỗi người đều là ‘một đứa con của Thượng đế’. Hành động khởi phát từ niềm tin này sẽ giúp khơi dậy tính nhân văn ở cả bản thân lẫn người xung quanh, trong khi sự thù ghét lại tước đi nhân tính của cả hai”, ông Stosny đã viết trong cuốn sách “Manual of the Core Value Workshop” của mình.
Do đó, để loại bỏ sự thù ghét, con người phải nuôi dưỡng một điều ngược lại: lòng trắc ẩn.
“Lòng trắc ẩn và sự thù ghét là hai trạng thái không thể song hành; chúng ta càng nuôi dưỡng điều này bao nhiêu thì càng ít có khả năng thực hiện điều ngược lại bấy nhiêu”, ông Stosny nói.
Lòng trắc ẩn là một khái niệm rất rộng và mỗi người đều có cách hiểu của riêng mình. Nhưng nhìn chung, nó liên quan đến việc nhận thức được con người ai cũng có khuyết điểm và phải chịu đựng những đau khổ, bao gồm cả chính bạn và những người khác. Điều này giúp bạn thấu hiểu và san sẻ sự cảm thông với tất cả mọi người.
Nhiều người lầm tưởng rằng lòng trắc ẩn là nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi xấu, ông Stosny nhận định. Tuy nhiên, lòng trắc ẩn không phải là tha thứ cho hành vi, mà là thấu hiểu những nỗi cơ cực đã khiến người khác cư xử tồi tệ.
“Lòng trắc ẩn giúp giảm bớt, nhưng không bao giờ dung túng hay bào chữa cho những hành vi xấu — bởi vì những hành vi vi phạm các giá trị nhân đạo đều mang tính tự hủy hoại”, ông nói.
Lòng trắc ẩn bắt đầu với chính bản thân — và lòng trắc ẩn đối với bản thân cùng lòng trắc ẩn đối với người khác luôn song hành với nhau.
Khi một người không thể thực hành lòng trắc ẩn với chính mình bằng cách thấu hiểu và chữa lành những tổn thương tình cảm của bản thân, sự khó chịu đó sẽ biến thành sự phẫn uất và tức giận, ông Stosny giải thích, và người đó bắt đầu đổ lỗi cho người khác về nỗi đau của mình.
Để phát hiện sớm những cơn giận dữ hoặc sự phẫn uất chưa được giải tỏa trước khi chúng chai sạn thành sự thù ghét, ông Stosny khuyên bạn nên chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo sau:
- Không thể chịu đựng được những tổn thương hoặc sự khó chịu về mặt cảm xúc.
- Đối phó với sự bứt rứt bên trong bằng cách đổ lỗi cho người khác.
- Không có khả năng nhìn nhận vấn đề từ các góc độ khác.
Bà Russo nhấn mạnh rằng việc phá vỡ vòng lặp thù hận là điều vô cùng cốt lõi — nhằm kéo não bộ thoát khỏi trạng thái cảm thấy bị đe dọa hoặc bất lực. Bà khuyên nên bắt đầu bằng việc tập trắc ẩn đối với những điều đang đe dọa hoặc gây khó chịu cho bản thân. Sau đó, hãy cố gắng tháo gỡ góc nhìn tiêu cực đang tiếp thêm nhiên liệu cho sự thù ghét ấy. Hãy tự chất vấn chính mình: “Được rồi, nếu mình đang cảm thấy thù ghét, điều đó có nghĩa là mình đang cảm thấy bị đe dọa. Vậy mình đang sợ hãi điều gì đến thế?”.
Về cơ bản, sự thù ghét xuất phát từ tâm lý “Tôi là nạn nhân”, ông Yashpal Jogdand, một nhà tâm lý học xã hội, chia sẻ với The Epoch Times.
Những người tin rằng mình là nạn nhân duy nhất thường có xu hướng bộc lộ sự thù ghét mạnh mẽ hơn, ông nhận định. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận ra rằng “cả hai bên đều đã phải chịu tổn thương”, qua đó phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự đổ lỗi và hướng con người tới sự đồng cảm.
Khi chúng ta đón nhận người khác như một phần của chính mình, “chúng ta sẽ bắt đầu thấy tính nhân văn được sẻ chia ở tất cả mọi người xung quanh”.
Theo The Epoch Times
Từ khóa thù ghét


































