Nhật Bản bác bỏ cáo buộc “tái quân sự hóa” từ Trung Quốc và Nga
- Trí Đạt
- •
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (20/5) đã cáo buộc Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình “tái quân sự hóa”, làm dấy lên phản ứng bác bỏ từ Chính phủ Nhật Bản. Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Masanao Ozaki hôm thứ Năm cho biết những cáo buộc của Trung Quốc và Nga là “hoàn toàn vô căn cứ”. Ông Ozaki đồng thời ngược lại thúc giục Trung Quốc và Nga thay đổi các hành động đã gây ra “quan ngại nghiêm trọng” cho cộng đồng quốc tế.
Tokyo phản pháo cáo buộc của Trung – Nga
Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Nhật Bản “đẩy nhanh tái vũ trang”, cho rằng điều này “đe dọa nghiêm trọng” hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời ám chỉ Tokyo tìm cách sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” (tức không sở hữu hạt nhân, không sản xuất vũ khí hạt nhân và không đưa vào lãnh thổ vũ khí hạt nhân).
Ngày 21/5, tại cuộc họp báo ở Tokyo, Phó Chánh Văn phòng Nội các Masanao Ozaki bác bỏ thẳng thừng các cáo buộc này là “hoàn toàn vô căn cứ”. Ông khẳng định kể từ khi Thế chiến II kết thúc, Nhật Bản luôn kiên trì các giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền, đóng góp cho thịnh vượng của châu Á và thế giới, và chính sách quốc phòng của Tokyo không hề thay đổi.
Ozaki đồng thời đáp lại Bắc Kinh và Moscow, nhấn mạnh Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc và Nga thay đổi các hành vi đang gây “quan ngại nghiêm trọng” cho cộng đồng quốc tế, bao gồm hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc quanh Nhật Bản và cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông chỉ rõ hoạt động quân sự của Bắc Kinh là một nguồn lo ngại lớn, và kêu gọi hai nước tôn trọng luật pháp quốc tế.
Căng thẳng địa chính trị và các vụ “áp sát” quân sự
Quan hệ Nhật – Trung leo thang căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi lên nắm quyền và đưa ra phát biểu “nếu Đài Loan xảy ra chuyện thì Nhật Bản cũng xảy ra chuyện” vào tháng 11 năm ngoái, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp trả đũa kinh tế.
Sau khi Nga mở cuộc tấn công toàn diện Ukraine tháng 2/2022, Nhật Bản đã tham gia cùng Mỹ và châu Âu áp đặt các gói trừng phạt tài chính và thương mại quy mô lớn lên Moscow, khiến quan hệ Nhật – Nga rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.
Song song với đó, hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh Nhật Bản gia tăng rõ rệt. Truyền thông Nhật nhiều lần đưa tin tiêm kích J-15 của Trung Quốc đã chiếu radar điều khiển hỏa lực vào máy bay Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật gần Okinawa, cũng như các vụ trực thăng hải quân Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật, buộc Tokyo phải khẩn cấp điều F-15 xuất kích để ứng phó. Các động thái này làm dày thêm hồ sơ “chọc giận” của Bắc Kinh trong mắt Tokyo và được viện dẫn như bằng chứng cho thấy môi trường an ninh của Nhật “trở nên nghiêm trọng chưa từng có”.
Chi tiêu quốc phòng từ 1% lên 2% GDP được xem là bước ngoặt quan trọng
Áp lực an ninh gia tăng đã thúc đẩy chính phủ Takaichi đẩy nhanh lộ trình tăng chi tiêu quốc phòng. Thay vì chờ đến năm tài khóa 2027 như kế hoạch ban đầu, Tokyo đã thông qua ngân sách bổ sung cho năm tài khóa 2025, đưa tổng chi quốc phòng lên khoảng 11 nghìn tỷ yên, tương đương 2% GDP – đạt mục tiêu NATO trước thời hạn hai năm.
Theo phân tích của báo chí Nhật, đây được xem là bước ngoặt mang tính cột mốc, vì trong nhiều thập niên sau chiến tranh, Tokyo luôn tự hạn chế chi quốc phòng quanh ngưỡng 1% GDP như một phần của chủ nghĩa hòa bình thời hậu chiến. “Ba văn kiện an ninh” mới của Nhật nêu rõ mục tiêu “tăng cường căn bản năng lực phòng vệ” và lần đầu tiên chính thức hóa khái niệm “năng lực phản kích” – khả năng tấn công vào căn cứ đối phương trong trường hợp bị tấn công vũ trang, điều mà giới phê bình cho là vượt ra ngoài khuôn khổ “chỉ phòng vệ” truyền thống.
Từ Washington đến châu Âu, các đồng minh phần lớn hoan nghênh việc Nhật tăng chi quốc phòng và chia sẻ gánh nặng an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc lại cáo buộc Tokyo “bẻ cong hiến pháp hòa bình” và “trở lại con đường quân phiệt”.
Đáp án của LDP: UAV đánh chặn, vũ khí năng lượng cao, bài học từ Ukraine
Theo Kyodo, các nguồn tin trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cho biết đảng cầm quyền đã soạn thảo một bộ khuyến nghị, kêu gọi triển khai sớm các hệ thống UAV đánh chặn và vũ khí năng lượng cao, dựa trên bài học từ chiến tranh Ukraine.
Bản dự thảo, dùng làm cơ sở để chỉnh sửa ba văn kiện an ninh chủ chốt vào cuối năm, nhấn mạnh nhu cầu xây dựng năng lực duy trì tác chiến “ít nhất một năm” nếu xảy ra xung đột kéo dài. LDP đề nghị chính phủ nghiên cứu phát triển thế hệ tàu ngầm mới với hệ thống động lực tiên tiến, có khả năng mang tên lửa tầm xa nhằm tăng cường năng lực phản kích.
Trước bối cảnh UAV đóng vai trò ngày càng lớn trên chiến trường, bản đề xuất cho rằng Nhật Bản cần một hệ thống phòng thủ có thể chịu được các đòn tấn công bão hòa quy mô lớn mà không chỉ trông cậy vào các tên lửa đánh chặn đắt tiền. LDP kêu gọi đầu tư mạnh vào các UAV tầm xa, cả cho nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công, xây dựng năng lực sản xuất hàng loạt trong nước và tăng tốc đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Nhằm bảo đảm khả năng duy trì sản xuất vũ khí trong tình huống khẩn cấp, bản đề xuất cũng nêu ý tưởng cho phép nhà nước sở hữu các nhà máy quốc phòng do doanh nghiệp tư nhân vận hành và ban hành cơ chế pháp lý để ưu tiên sản xuất quân dụng khi có chiến tranh.
Thủ tướng Takaichi nhiều lần nhấn mạnh “môi trường an ninh quanh Nhật Bản đã trở nên vô cùng nghiêm trọng” và vì thế tăng cường năng lực phòng vệ là “việc không thể trì hoãn”. Các bước đi này đang khiến Tokyo chịu chỉ trích từ Bắc Kinh và Moscow, nhưng đồng thời cũng được nhiều nước trong khu vực xem là phản ứng tất yếu trước một môi trường chiến lược ngày càng bất định.
Từ khóa Nhật Bản


































