Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt án tử: Pháp quyền hay bức hại chính trị?
- Lý Ngọc
- •
Chính trường Hàn Quốc lại rung chuyển khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol – người bị cáo buộc là chủ mưu gây nội loạn liên quan đến việc ban bố “thiết quân luật” – đã ra hầu tòa trong phiên tranh luận kết thúc xét xử sơ thẩm vào ngày 13/1/2026 tại Tòa án Trung ương Seoul, Hội đồng hình sự số 25.
Sau khoảng 11 giờ tranh tụng căng thẳng, phía công tố chính thức đề nghị tuyên án tử hình đối với ông Yoon Suk-yeol. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bản án mang tính chỉ dấu lịch sử trong nền lập hiến của Hàn Quốc.
Ngược lại, đội ngũ luật sư bào chữa đã ví ông Yoon Suk-yeol với Galileo Galilei hay Giordano Bruno – những học giả lịch sử từng bị kết án vì bảo vệ chân lý – và lập luận rằng “ý kiến của số đông không phải lúc nào cũng phơi bày sự thật”, ám chỉ đây là một cuộc thanh trừng chính trị, chứ không phải một phiên tòa công bằng.
Tòa án thông báo phán quyết cuối cùng dự kiến được tuyên vào giữa tháng 2 năm nay.
Công tố yêu cầu tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol
Vụ án gây chấn động này bắt nguồn từ ngày 3/12/2024, khi ông Yoon Suk-yeol tuyên bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp. Tính đến nay đã 406 ngày trôi qua.
Theo nội dung truy tố, ông Yoon bị cáo buộc ban bố thiết quân luật trái Hiến pháp, trong bối cảnh không có chiến tranh hay tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời điều động quân đội và cảnh sát, gây ra bất ổn nghiêm trọng trong xã hội.
Trong phần tranh luận kết thúc, công tố viên sử dụng ngôn từ đặc biệt gay gắt, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc: “Việc ban bố thiết quân luật đã phản bội trách nhiệm hiến định là bảo vệ Hiến pháp và thúc đẩy quyền tự do công dân, từ gốc rễ đã xâm phạm an ninh quốc gia và sự sinh tồn của người dân. Xét về mục đích, phương tiện và cách thức thực thi, hành vi này mang tính phản quốc”.
Công tố tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng tôi ý thức rằng chỉ có một bản án nghiêm khắc hơn mới có thể ngăn chặn bi kịch lịch sử tái diễn. Vụ án này không có bất kỳ lý do khoan dung nào, vì vậy chúng tôi yêu cầu án tử hình, chứ không phải mức án nhẹ nhất theo luật định”.
Cùng bị xét xử còn có 8 bị cáo khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, người bị đề nghị tù chung thân, và cựu Tư lệnh Tình báo Roh Sang-won, bị đề nghị 30 năm tù giam.
“Biện hộ kiểu Galileo”: Ẩn dụ lịch sử và diễn ngôn chính trị
Đối mặt với yêu cầu tử hình, đội ngũ bào chữa đã xây dựng một chiến lược mang tính biểu tượng cao, ví ông Yoon Suk-yeol với Galileo và Bruno – những nhân vật lịch sử từng bị quyền lực đương thời kết tội, nhưng về sau được lịch sử minh oan.
Luật sư bào chữa tuyên bố trước tòa: “Ý kiến của số đông không phải lúc nào cũng vạch trần sự thật”.
Thông điệp ngầm được truyền tải là: Ông Yoon Suk-yeol hôm nay bị coi là ‘kẻ phản quốc’, nhưng lịch sử tương lai có thể sẽ chứng minh ông mới là người yêu nước thực sự.
Chiến lược này nhằm xây dựng hình ảnh ông Yoon như một bi kịch chính trị, một người hành động vì lợi ích quốc gia nhưng bị cuốn vào cuộc thanh trừng do đối thủ chính trị dẫn dắt, qua đó đặt dấu hỏi về tính độc lập của quy trình tư pháp hiện tại.
Phản công từ trong tù: Tái định nghĩa tính chính danh của thiết quân luật
Dù đang bị giam giữ, ông Yoon Suk-yeol không hề nhượng bộ về lập trường chính trị. Nhân dịp tròn một năm thiết quân luật (3/12/2025), ông công bố tuyên bố mang tên “Gửi quốc dân”, trong đó cố gắng tái định nghĩa tính chính danh của quyết định ban bố thiết quân luật.
Ông mô tả “thiết quân luật 12·3” là: “Một cuộc chiến chính nghĩa nhằm chống lại các thế lực lật đổ khiến quốc chính tê liệt và phá hủy trật tự hiến pháp tự do”, “một hành động bảo vệ Hiến pháp để kiên quyết bảo vệ tự do và chủ quyền của quốc dân”.
Yoon chỉ trích trực diện Đảng Dân chủ Đồng hành – đảng đối lập lớn nhất – gọi họ là “kẻ phá hoại hiến pháp thực sự”, cáo buộc đảng này thực hiện “độc tài Quốc hội”, bao gồm:
Đàn hạch hơn 30 quan chức chính phủ,
Xắt giảm ngân sách quốc phòng và kinh tế,
Hơn 1.200 vụ tuyển dụng nhân sự trái phép.
Đòn công kích mạnh nhất là khi Yoon tuyên bố Hàn Quốc đã trở thành: “Thiên đường gián điệp của các thế lực thân cộng bán nước”.
Ông chỉ trích việc phe đối lập phản đối mở rộng Luật gián điệp, khiến các hành vi thân Trung Quốc hoặc Triều Tiên không bị trừng phạt nghiêm khắc.
Từ Phủ Tổng thống đến phòng giam 3 pyeong: Biểu tượng của thanh trừng chính trị
Một khía cạnh gây chú ý đặc biệt là việc vợ chồng Yoon Suk-yeol – Kim Keon-hee cùng bị giam giữ, điều cực kỳ hiếm hoi trong lịch sử lập hiến Hàn Quốc.
Rạng sáng 10/7/2025, Tòa án Trung ương Seoul ban hành lệnh bắt giữ lần thứ hai đối với ông Yoon, với các cáo buộc mới liên quan đến tiêu hủy chứng cứ, bao gồm lạm quyền, cản trở thi hành công vụ, làm giả tài liệu, vi phạm Luật Cảnh vệ Tổng thống…
Sau đó, mọi biện pháp an ninh dành cho cựu tổng thống đều bị hủy bỏ, chấm dứt hoàn toàn các đặc quyền theo Luật Lễ ngộ cựu Tổng thống – một hành động mang tính biểu tượng mạnh mẽ về nguyên tắc “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.
Hiện ông Yoon bị giam trong một phòng giam đơn rộng khoảng 3 pyeong (≈10 m²) tại Trại giam Seoul, điều kiện sinh hoạt hoàn toàn giống phạm nhân thông thường. Sự tương phản từ Nhà Xanh đến phòng giam 3 pyeong trở thành tâm điểm truyền thông.
Vợ ông, Kim Keon-hee, cũng bị khởi tố và có thông tin công tố đề nghị 15 năm tù giam. Trong mắt người ủng hộ, đây là bằng chứng của đàn áp chính trị; còn với người chỉ trích, đó là sự tất yếu của pháp quyền.
Xã hội bị xé rách: Làn sóng phản cộng trên đường phố
Vụ án không chỉ là tranh chấp pháp lý, mà còn khoét sâu sự chia rẽ giá trị trong xã hội Hàn Quốc, đồng thời kích hoạt làn sóng phản cộng mới.
Các khảo sát gần đây cho thấy:
66,3% người Hàn có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc (tăng 2,5 điểm % so với năm trước).
Khảo sát Pew 2024: 97% người Hàn có quan điểm tiêu cực hoặc rất tiêu cực về Trung Quốc – thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Nghiên cứu của Đại học Palacký (2022): 81% người Hàn có ấn tượng tiêu cực về Trung Quốc.
Tâm lý này lan rộng trong giới trẻ, thể hiện qua mạng xã hội, các cuộc biểu tình và khẩu hiệu như “Thả tự do cho Yoon Suk-yeol”, “Tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản” xuất hiện khắp Seoul.
Sửa Luật gián điệp: Chiến trường chính trị kế tiếp
Việc sửa đổi Luật An ninh Quốc gia – đặc biệt là mở rộng tội gián điệp sang các thế lực khác ngoài Triều Tiên (nhất là Trung Quốc) – được dự báo sẽ trở thành mặt trận chính trị then chốt trong thời gian tới.
Phe bảo thủ coi đây là lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, trong khi phe tiến bộ lo ngại luật sẽ bị lạm dụng để đàn áp bất đồng chính kiến, tái hiện bóng ma của thời kỳ độc tài.
Bất ổn nội bộ Hàn Quốc khiến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Washington, theo dõi sát sao. Nếu Yoon bị kết án nặng, ảnh hưởng của phe bảo thủ có thể suy yếu, kéo theo sự điều chỉnh chính sách đối ngoại, làm lung lay hợp tác an ninh ba bên Mỹ – Nhật – Hàn.
Cuộc giằng co giữa hai diễn ngôn đối lập
Xã hội Hàn Quốc hiện chia thành hai luồng quan điểm:
1. Ủng hộ tư pháp: Cho rằng đây là bước trưởng thành của pháp quyền, nhằm bảo vệ sự bất khả xâm phạm của Hiến pháp.
2. Hoài nghi tư pháp: Cho rằng đây là phần kéo dài của đấu tranh chính trị, tiếp nối vòng xoáy “trả thù sau khi mất quyền lực” vốn ám ảnh nền chính trị Hàn Quốc.
Khi thời điểm tuyên án giữa tháng 2 đến gần, cả thế giới đang dõi theo cách mà tư pháp Hàn Quốc sẽ xử lý vụ án nội loạn chưa từng có tiền lệ này.
Bản án không chỉ quyết định số phận của một cựu tổng thống, mà còn có thể định hình tương lai của nền dân chủ Hàn Quốc trong nhiều năm tới.
Từ khóa Hàn Quốc Yoon Suk-yeol Cựu tổng thống Yoon Suk Yeol































