Các hạn chế đi lại đã khiến nông dân Trung Quốc không thể đưa nông sản đi bán, khiến cây trồng bị thối, gia cầm cũng không giết mổ được. Dịch bệnh đã giáng đòn nặng vào vùng nông thôn Trung Quốc, nơi thu nhập của người dân chỉ bằng 40% mức trung bình ở thành thị.

chinesefarmers122011
Một người nông dân thu hoạch vụ mùa ở làng Cảng Trung thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là quốc gia có sự bất bình đẳng kinh tế nghiêm trọng, với 468 triệu dân chi tiêu ít hơn 2 đô la mỗi ngày. (Ành internet)

ĐCSTQ đã đặt mục tiêu cho 2020 như một năm quan trọng trong việc phát triển và xóa đói giảm nghèo, “xây dựng một xã hội thịnh vượng” – theo lời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhưng dịch COVID-19 bùng phát đã khiến chính quyền Trung Quốc phải thực thi những biện pháp phong tỏa, ngăn cấm cực đoan như chặn các tuyến đường nối nông thôn với thành thị nhằm kiềm chế dịch bệnh. Điều này đã khiến giao thông và sản xuất ở nhiều khu vực bị gián đoạn, hoạt động nông nghiệp bị đình trệ, người lao động mất khoản thu nhập lớn. 

Hoạt động kinh tế bị gián đoạn đã làm người nông dân thiệt hại nghiêm trọng, có nguy cơ phá huỷ cả nền kinh tế thành thị và nông thôn, cũng như đẩy một nhiều người trở lại tình trạng nghèo đói.

Nông dân rơi vào cảnh khốn đốn

Anh Jiang Junsheng, 39 tuổi, đã phải bỏ đi 1 tấn tỏi, biến chúng thành phân bón cho cây trồng, nhưng vẫn đang đau đầu tìm cách tiêu thụ gần 5,5 tấn khoai lang, bắp cải và các loại rau khác trong nông trại hữu cơ của anh ở tỉnh Hà Nam, theo SCMP.

Mặc dù đã giảm giá tới một nửa hàng nông sản loại 1 của mình, nhưng trong tháng qua anh hầu như không bán được do các lệnh phong tỏa đã khiến hệ thống giao thông bị đình trệ. 

“Mọi năm, tôi  bán được khoảng 40.000 NDT (khoảng 140 triệu VND) tiền nông sản trong 3 tuần sau Tết Nguyên đán, nhưng năm nay gần như không thu được đồng nào,” anh Jiang nói.  

Anh Jiang sử dụng nguồn rác thải hữu cơ từ hoa màu để trồng trọt. Nông trại của anh phụ thuộc vào dịch vụ phân phối để đưa nông sản tới các thị trường hàng đầu xa xôi như Bắc Kinh hay Thượng Hải. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã chặn đứng tuyến đường vận chuyển này.

Anh Jiang cho biết hiện một vài con đường đã mở lại và nhiều công ty giao hàng đã trở lại làm việc, nhưng còn lâu nữa mọi thứ mới hồi phục hoàn toàn.

Trung Quốc muốn trở lại bình thường khi dịch corona chững lại: Liệu đã an toàn?

Công ty tư vấn BRIC của Tập đoàn Agri-Info có trụ sở tại bắc Kinh ước tính trên toàn Trung Quốc đại lục, hơn 3,3 tấn nông sản, phần lớn là rau quả dễ hỏng, đã không bán được do sự gián đoạn trong chuỗi vận chuyển.

Ông Yu Shaoxiang, một chuyên gia an sinh xã hội về giảm đói nghèo của Viện Khoa học – Xã hội thuộc viện Hàn lâm Trung Quốc,  cho biết vùng nông thôn Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp phong tỏa cực đoan của chính quyền. 

“Tôi biết một nông dân chăn nuôi gia cầm phải chôn sống hàng chục nghìn con gà vì không thể mua thức ăn cho chúng. Các nông dân trồng dâu tây và quýt phải đứng nhìn hoa quả của họ thối đi vì không có cách nào bán được chúng,” ông Yu nói với Inkstone.

Theo thông tin trên một nền tảng trên Internet được thiết lập để giúp đỡ những người nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đã có hơn 6,6 tấn nông sản – gồm táo, hạt dẻ và dâu tây – chất đống khắp các làng mạc Trung Quốc vì không có người mua.

WeChat bưng bít thông tin tình hình dịch COVID-19 từ tháng 12/2019

Ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng nề

Theo nhà chức trách và những người nghiên cứu nông nghiệp, ngành chăn nuôi gia cầm nằm trong số những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do khủng hoảng dịch bệnh. 

Ông Xie Chuanzao, một nông dân tại tỉnh Chiết Giang cho biết ông đã mất một lượng tiền lớn vì không thể bán được gà. Ông Xia có hơn 20.000 con gà trong trang trại và phải tiếp tục chi tiền nuôi những con đã trưởng thành cho tới khi tìm được người mua.

“Trong tháng qua, một nửa đàn đã tới trọng lượng có thể giết mổ, nhưng tôi phải tiếp tục nuôi chúng tại trang trại. Tôi không thể làm gì vì các con đường đều bị phong toả,” ông nói. 

Khi đường xá dần được mở lại, ông Xia cho biết ông mới chỉ bán được một ít. Để bù đắp khoản lỗ, ông cũng buộc phải nâng giá, bởi ông còn phải trả thù lao nhiều hơn cho nhân công địa phương đang tạm thay thế nhân công thời vụ không thể rời nhà vì việc đi lại bị kiểm soát chặt.

Theo đánh giá từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, tất cả các yếu tố trên khiến ngành chăn nuôi gia cầm chịu thiệt hại nặng nề.

Tại tỉnh An Huy, một trong năm vùng chăn nuôi gia cầm lớn nhất Trung Quốc, chính quyền cho biết ngành này đã mất khoảng 900 triệu NDT từ khi dịch bệnh xuất hiện. 

Trung Quốc nỗ lực biến hình thành “nhà lãnh đạo toàn cầu” trong dịch corona

Lao động nông thôn mất việc

Thị trấn Tường An tại tỉnh Phúc Kiến là một trong bốn vùng trồng cà rốt lớn nhất Trung Quốc, thông thường phải thuê rất nhiều người để thu hoạch.

Người lao động từ Lương Sơn của Tứ Xuyên, một trong những khu vực nghèo đói nhất của Trung Quốc, thường sẽ đến để làm công việc này. Tuy nhiên, năm nay họ không thể đến được và 3/4 số cà rốt vẫn đang ở ngoài cánh đồng.

“Họ bị mắc kẹt ở nhà vì dịch bệnh. Họ phải xin một giấy thông hành đặc biệt để đi lại, nhưng họ không biết cách làm vì phần lớn bị mù chữ,” cô Peng Aihua, một đại lý tìm việc làm ở Phúc Kiến, cho biết.

Cô nói một vài cư dân địa phương sẵn sàng làm việc, nhưng đòi trả công cao hơn nhiều so với những gì chủ trang trại có thể chi trả trong bối cảnh làm ăn thất bát như bây giờ.

“Đây là tình huống đôi bên cùng thiệt thòi. Người dân Lương Sơn mất một nguồn thu nhập quan trọng, còn các nông trại ở đây vấp phải nguy cơ cà rốt bị thối nếu không đủ người thu hoạch,” cô Peng nói.

Nhiều lao động nhập cư làm việc trong các ngành dịch vụ ở thành thị cũng bị mất khoản thu nhập lớn khi nhiều cơ sở chưa hoạt động trở lại. Tình trạng phong tỏa khắp Trung Quốc khiến những người lao động này mất ít nhất vài tuần lương, thậm chí mất luôn công việc vì chủ của họ cũng phải chật vật giải quyết vấn đề tài chính.

“Đối với họ, một tháng lương ở thành phố có thể bằng thu nhập từ làm nông ở quê trong cả năm. Vì vậy, khi đề cập đến hậu quả của dịch bệnh, thu nhập của nông dân nên là mối quan tâm lớn hơn so với sản xuất nông nghiệp nói chung”, Giáo sư Zheng Fengtian, thuộc Trường Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nhận định.

Lê Vy (tổng hợp từ SCMP, Inkstone)

Xem thêm: